Anh lớn hơn tôi hai tuổi, có vẻ ngoài rất lạnh lùng. Anh thường ví von rằng bản thân sở hữu một trái tim lạnh. Từ ngày đầu tiên gặp anh, tôi chẳng có chút ấn tượng gì, chỉ biết anh là con sếp, cũng chưa có câu chào hỏi nào, chỉ nói chuyện qua chat với tư cách nhân viên với sếp. Tôi và anh làm ở hai phân xưởng khác nhau, vẻ ngoài anh rất xa cách mọi người. Trông anh như chất chứa rất nhiều tâm sự, nỗi buồn. Anh thu mình vào một góc nào đó.
Cuộc sống là những chuỗi ngày đưa ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi bắt đầu qua xưởng anh làm thường xuyên hơn (công việc kế toán bên văn phòng thời điểm đó khá nhàn hạ), với mục đích phụ giúp công ty và phát huy năng lực bản thân, thêm nữa tính tôi hay bao đồng. Dần rồi tôi với anh nói chuyện nhiều hơn với tư cách là người anh, người sếp nơi làm việc. Anh cũng thấy sự cố gắng trong công việc của tôi và có vẻ cởi mở với tôi hơn. Tôi còn nhớ tết năm ấy anh lì xì kèm với lời nhắn đó là những gì tôi xứng đáng nhận được. Tôi cũng trò chuyện, có lời mời bạn gái anh và anh ghé nhà tôi cho biết, bởi khá tiện đường. Sinh nhật tôi, anh lại tặng tiền, tôi nghĩ đó là số tiền còn lại của anh vì cũng những ngày cuối tháng. Nhìn anh tại thời điểm đó như một người anh tuyệt vời, tôi chẳng chút cảm xúc gì, chỉ thầm cảm ơn vì đã có được một người anh.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, thời gian chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, kể nhau nghe nhiều về cuộc sống gia đình, bản thân và cả mối quan hệ hiện tại. Tôi cảm thấy anh đúng như người anh tâm lý. Tôi càng bị cuốn vào câu chuyện của mình và anh, chắc anh cũng vậy. Chúng tôi đều biết rõ anh đã có bạn gái và hiện tại đang sống chung, ấy vậy mà tôi không thể khống chế cảm xúc mình và anh cũng vậy. Tôi và anh lại có mối quan hệ yêu đương lén lút. Tôi chưa từng nghĩ anh khá lý trí mà lại vì tôi mà chọn theo con tim.
Rồi bạn gái anh phát hiện, anh chẳng giải thích một điều gì, cứ thế đi làm và bên cạnh tôi. Anh chọn bên tôi vì tin vào con tim mình. Tôi thật tội lỗi khi đang sống trên nỗi đau của người khác, nhưng lại chấp nhận sự tội lỗi ấy mà cứ sống như vậy. Chúng tôi yêu nhau, khoảng thời gian đầu anh rất yêu thương tôi và dạy tôi nhiều điều. Anh làm thay đổi suy nghĩ tôi rất nhiều trong những khía cạnh cuộc sống. Tôi dần quen với việc có anh, hầu như chúng tôi bên cạnh nhau suốt, trừ thời gian ngủ. Dần rồi sự giận dỗi của tôi càng lúc càng lớn, ỷ lại vào anh, ỷ lại vào tình yêu anh dành cho tôi. Anh từng nói cái tôi to bự của anh không lớn bằng tình cảm anh dành cho tôi được. Cứ thế tôi càng lúc càng quá đáng hơn.
Khi buồn về một ai đó hay điều gì đó không vui, thay gì chia sẻ, anh lại hay khó chịu, thật sự không muốn. Tôi chỉ muốn kể anh nghe nhưng có lẽ anh quá dễ tổn thương do tuổi thơ của anh với gia đình. Chúng tôi ngày càng có khoảng cách với nhau lúc nào tôi không hay. Do tính chất công việc, áp lực cuộc sống, áp lực gia đình, mẹ bệnh và do tuổi thơ tôi không có ba bên cạnh nên chưa hiểu được cách đối đãi với một người đàn ông. Hai mối tình trước chúng tôi gặp nhau rất ít, hầu như không có kỷ niệm gì, cũng được xem như tình anh em, chia tay trong sự bình thản, không hối tiếc.
Tôi biết, bây giờ có nói gì thì đó cũng chỉ là lý do, nhưng nó là những gì tôi thấy rất hối hận vì đã đối xử với anh như vậy. Sự giận dỗi, hằn học, tức giận, những lời nói nặng nề dành cho anh chắc anh không bao giờ tha thứ. Tôi thật sự quá tệ. Tôi rất thương anh, dành quá nhiều hy vọng, hy vọng anh thay luôn cả phần yêu thương của ba tôi, trong khi tôi quên mất anh cũng cần thời gian để thở. Anh đến với tôi là điều tôi không ngờ nhất và đó cũng là cách anh rời xa. Tôi thật sự rất tệ, ước gì lúc ấy hiểu chuyện một chút, trân trọng một chút, bên cạnh anh lâu hơn, thấu hiểu nhiều hơn, có lẽ không phải kết cục này.
Liệu có cơ hội và sự tha thứ nào cho tôi? Tôi thật sự quá tệ để anh có thể thương tôi thêm lần nữa? Khi tôi nhìn ra cái sai thì đã đến lúc không kịp sửa chữa nữa rồi. Tôi muốn trải lòng mình vì bên cạnh không một ai, bạn bè cũng không, người thân càng không. Tôi bị áp lực từ nhiều phía, gia đình mắng nhiếc do bản thân quá tệ nên anh mới bỏ, bạn bè thì chỉ bàn ra tán vào không giải quyết được gì, người công ty họ cười và không còn xem trọng tôi như lúc tôi quen anh. Đặc biệt rằng người được mệnh danh "người mới" và "người cũ" của anh từng ngày giày vò tôi trong tư tưởng. Tôi thật sự bế tắc, cảm nhận mọi thứ tệ hại đều đến cùng lúc. Có phải tôi đang phải trả giá cho những gì mình đã gây ra?
Hà Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.