Cuộc sống hồi đó thích lắm, đi làm lương cao, thong dong tự tại, tinh thần thoải mái, thích làm gì thì làm. Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi như bước sang trang mới, u tối, bí bách và khó chịu, tất nhiên cũng có lúc êm đềm nên tôi mới duy trì hôn nhân tới năm được năm năm.
Hai năm đầu tôi ở nhà sinh con và chăm bé. Thời gian này rất khủng hoảng, lúc bầu tôi vẫn đi làm, đi làm về nấu cơm cho chồng với em chồng ăn (hai người này làm chung, kinh doanh tại nhà), có bữa nấu không vừa ý là chồng mặt nặng mày nhẹ vì sợ em chồng không ăn. Có lần nghĩ nhiều, tôi bỏ ra quán cà phê khóc một mình, tủi thân, không muốn về đó nữa. Tôi chỉ muốn cuộc sống trước kia. Đó là giai đoạn một, tới giai đoạn hai là khi sinh bé, cũng một mình tôi chăm. Những lúc tôi bận nấu cơm, tắm, lau nhà, chồng mới bế phụ, còn tất cả việc chăm con là của tôi.
Giờ con tôi gần năm tuổi rồi mà chồng chưa phải tắm cho bé lần nào. Cuộc sống nếu chỉ thế cũng chưa có gì áp lực, cho tới khi tôi làm phật ý nhà chồng bằng những chuyện như tết về ngoại hay nội, hàng tháng không gọi điện hỏi thăm cô dì chú bác nhà chồng. Tôi khủng hoảng lắm. Họ chỉ trích, chửi bới, nói năng thậm tệ, thậm chí còn gọi điện cho bố mẹ đẻ tôi nói nếu tôi mà như thế thì con trai ông bà sẽ bỏ và lấy vợ mới.
Sau những xích mích đó, chồng im lặng và thái độ với tôi dần thay đổi, khó chịu nhiều hơn, có lần anh còn nói tôi ăn bám ngay trong bữa ăn. Thực sự khoảng thời gian đó là địa ngục với tôi, không biết bao lần tôi ngồi khóc trong quán cà phê. Sau khi bé lớn chút, tôi gửi bé đi học và bản thân đi làm lại, mọi chuyện ổn hơn. Tôi trả học phí cho bé, còn ăn uống hay chi phí sinh hoạt chồng trả vì kinh doanh tại nhà những chi phí đó gắn liền với cửa hàng. Tôi thấy cuộc hôn nhân của mình không có sự gắn kết nào cả.
Giờ tôi muốn yên ổn để cho con yên tâm học hành và vui chơi. Tôi làm việc của tôi, tích cóp cũng được kha khá tiền, gần ba tỷ đồng vẫn để ngân hàng chưa biết làm gì, chắc dần dần tôi tính. Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình trở về trạng thái thoải mái như trước khi cưới. Tôi đã thử nghĩ những có lẽ nó không thể trở lại được vì nếu đi thì tôi sẽ mang theo con đi. Tôi thử hai mẹ con ở cùng nhau rồi, chỉ có tôi thì con rất quậy, hay mè nheo, ăn uống kém, bản thân rất áp lực. Con chỉ cần không ăn đủ là tôi thấy buồn rồi. Hiện tại ở nhà con có nhiều người chơi cùng thì rất ngoan, khi ở với mình tôi là bé quậy, nhõng nhẽo.
Giờ tôi chỉ biết đợi, thấy cuộc sống tạm thời ổn. Trong lúc đợi, tôi làm việc tích cóp thêm, sau này có mua nhà hay làm gì cũng dễ. Tôi nói không có sự gắn kết trong hôn nhân với chồng vì ngay từ đầu anh đã rất nghe lời bố mẹ. Bố mẹ chồng luôn dặn con gái, con trai họ rằng con dâu, con rể là người ngoài, không thể tin tưởng. Vì thế từ khi cưới, chưa bao giờ chồng đưa tiền cho tôi cầm, tiền chợ anh đưa theo ngày, có bao nhiêu tiền chồng chuyển về cho bố mẹ anh. Bố mẹ chồng sống bằng tiền đó sung sướng, thảnh thơi, còn tôi thì như đã kể trên.
Hàng ngày tôi đi làm về, cơm nước dọn dẹp từ A đến Z, chồng không đụng gì, vậy tôi có phải là ôsin không? Tôi nghĩ mình không bằng ôsin, dọn dẹp không được trả công, về lâu dài tôi chỉ lãng phí thời gian của cuộc đời mình cho những người khác. Khi nghĩ lại, tôi luôn thấy không công bằng khi chồng kiếm được tiền và đem nộp lại cho bố mẹ anh, để họ sống sung sướng, mua sắm, ăn ngon, tiêu không hết thì gửi tiết kiệm lấy lãi tiêu dần. Tôi là vợ, chỉ phục vụ không công cho chồng kiếm tiền gửi về nhà anh. Tôi cũng phải lo tiền đóng học cho con. Tôi thấy thật sự không có công bằng với mình. Mong được các bạn chia sẻ.
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc