Tôi là người có hoàn cảnh giống người phụ nữ trong chuyện: “Vợ phải lo chi phí cho cả gia đình nên đã chán tôi”. Tôi hay vào mục Tâm sự để đọc bài, hôm nay vô tình đọc được bài của một người rất giống hình ảnh của chồng tôi trong đó. Tôi cũng lấy chồng tính đến thời điểm này là 7 năm và con gái được 6 tuổi rồi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi mọi người nhìn vào sẽ thấy vô cùng tốt đẹp, kể cả phía gia đình bên ngoại của tôi (trừ anh chị em nhà chồng vì mọi người đều biết rõ). Tôi cưới rồi có thai ngay nên thời điểm đó không có công việc ổn định, nhà có thu nhập chính là 2 triệu cho thuê phòng trọ, chồng tôi đi làm không đưa tiền về cho vợ. Cuộc sống của tôi và con gói gọn trong 2 triệu đó, thi thoảng tôi gọi điện giục thì chồng cũng chỉ gửi thêm ít tiền (thời điểm đó chồng đi làm xa nhà cách 200 km).
Hàng ngày tôi quay cuồng với việc chăm con và công việc nhà mà không có ai hỗ trợ, chồng có về chỉ chơi với con được chốc lát lại phải đi nhậu cùng bạn hoặc là sẽ gọi bạn về nhà nhậu. Có những thời điểm hàng tuần liền nhà tôi có khách là bạn nhậu của anh, mà không phải chỉ nhậu 1, 2 tiếng, họ ngồi đến khuya luôn. Vì chuyện này không ít lần chúng tôi cãi nhau, rồi con gái còn nhỏ và cũng giữ thể diện cho chồng nên tôi bỏ qua mọi chuyện. Khi con gái cứng cáp, tôi đi làm trở lại, anh thì thời điểm đó nghỉ việc hoàn toàn. Thời gian rảnh của anh ngoài đưa đón con đi học không phải vướng bận việc gì.
Anh có tính tự ái và sĩ diện rất cao, anh chị em trong nhà khuyên bảo anh không nghe một ai, còn lớn tiếng mắng lại. Mọi người cũng tránh và không tham gia vào chuyện gì của anh nữa. Căn nhà tôi đang ở anh cũng mang cầm cố ngân hàng rồi lấy tiền cho vay mà giờ người ta không có khả năng trả nợ. Thời điểm đó phần vì sợ mất nhà nên tôi ra sức kiếm tiền để trả lãi hàng tháng, người lúc nào cũng thiếu ngủ vì suy nghĩ, còn anh không thấy có động thái gì đi làm để hỗ trợ tôi, suốt ngày đi uống rượu, có nhiều hôm còn quên cả đón con. Cứ đến hạn thanh toán là anh hết đi mượn người này, người kia để bù đắp vào khoản nợ, không vay được là anh kiếm chuyện gây sự với tôi. Tiền bạc, quà cưới của tôi cũng phải mang bán để trả nợ, đến lúc tôi không thể trả được số nợ quá lớn nên đành bán nửa căn nhà, gia đình đi ở nhờ nhà chị gái chồng.
Rồi vì muốn thay đổi cho chồng có môi trường khác nên tôi nhận lời công ty xin chuyển công tác mang theo cả gia đình đến thành phố lớn làm việc, nhưng ở đây cũng không thay đổi được con người của anh ấy, xin bất cứ công việc gì anh cũng đều chê vì không phù hợp. Lâu dần tôi chán nản không còn muốn nhờ ai tìm việc cho anh nữa. Anh về quê bán nốt nửa căn nhà còn lại, cũng từ đấy anh không còn ở với mẹ con tôi, không có công việc gì hết, nay ở nhà anh chị này, mai lại sang anh chị khác ở, cũng không phải lo cái ăn hàng ngày. Tiền bán nhà anh góp vốn cho người ta làm ăn để hàng tháng lấy tiền lãi tiêu. Anh còn nói không cần phải làm việc mà vẫn có tiền. Tiền lãi đấy thỉnh thoảng anh gửi một chút để tôi nuôi con.
Tôi xác định là mình như một người mẹ đơn thân, lấy con làm niềm vui cho mình, hàng ngày vùi đầu vào công việc, quên chuyện buồn của mình mà vui sống vì tôi còn có con. Tôi thật tiếc vì mình không quyết định sớm hơn, phí hoài tuổi thanh xuân và tình yêu thương của bản thân lại không được đền đáp. Cảm ơn tác giả bài viết đã cho tôi thêm sức mạnh để buông tay cuộc hôn nhân mà tôi chỉ là người đơn độc.
Dung
Từ 5/12, độc giả có thể tâm sự trực tiếp với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)