Tôi là nam, lớn lên bởi sự ân cần nuôi dạy của ba mẹ. Ba mẹ tôi sống theo kiểu "chồng chúa vợ tôi". Tôi được bao bọc trong sự ân cần, dịu dàng, bao dung từ mẹ và rèn giũa bởi sự răn đe, nghiêm khắc, gia trưởng từ ba. Thật sự mà nói, con người kiên cường và vững chãi của tôi ngày hôm nay phần lớn là nhờ công ơn ấy. Thế nhưng, tuổi thơ tôi cũng hằn sâu những trận đòn roi, những lời chửi bới từ ba. Dù nó có phần "làm cho tôi nên người" nhưng ám ảnh vẫn còn mãi, như một vết sẹo không bao giờ lành hẳn trong ký ức.
Nỗi ám ảnh lớn nhất, đau đớn nhất là phải chứng kiến những cơn thịnh nộ ba trút xuống mẹ. Sự mục nát từ thế hệ ông nội để lại, thói gia trưởng, đánh đập người vợ tào khang bên cạnh mình, dường như đã lan đến đời sau. Ba tôi, ngoài cái sĩ diện hão, ra vẻ ta đây học thức cao, uyên bác, bản thân không bao giờ sai, không bao giờ xin lỗi thì thật sự chẳng có gì đáng tự hào: ăn nhậu, số đề, banh bóng, gái gú đều đủ cả. Bà nội tôi, cả đời chịu đựng ông nội, hiểu rất rõ tính nết của ba. Vài năm trước khi mất, bà lúc nào cũng nói với mẹ: "Má sẽ mất cùng ngày với ông nội cho con đỡ cực, vì thằng chồng con nó khó lắm". Đúng thật, nội ra đi ngay ngày giỗ của ông nội. Điều này khiến tôi đôi khi cảm giác như mẹ bị thao túng tâm lý, hơn 20-30 năm rồi, mẹ vẫn một mình tròn bổn phận cúng kiếng, dù nhà có rất nhiều con dâu.
Những cơn đập đồ trong nhà, những lần ba đánh mẹ, đặc biệt là mỗi dịp lễ tết, đám giỗ, mẹ luôn là người con dâu duy nhất đứng ra lo toan mọi việc, từ trong ra ngoài, với cái "mác" mà mọi người gán cho: "Mày là út, má để nhà tổ lại thì làm đi", mà ở đây là để lại cho ba chứ mẹ tôi không một ai màng tới. Chỉ cần một chút thiếu sót hoặc không vừa ý là ba lại quậy phá, làm càn, chửi bới, thậm chí đánh đập mẹ. Mẹ vẫn ở đó, câm lặng, chịu đựng. Mọi chuyện tồi tệ đến mức có lần hàng xóm phải báo công an xuống để can thiệp và bảo vệ mẹ, một sự xấu hổ không lời nào tả xiết.
Vô số lần hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc vì những oan ức, những tủi nhục phải gánh chịu. Trong nhà, ba không đụng vào việc gì trong khi việc ăn uống, giặt giũ mẹ làm hết, quần áo của ba luôn thẳng tắp và thơm phức. Mẹ lúc nào cũng giữ thể diện cho ba trước bạn bè, để người ta nhìn ba với ánh mắt ngưỡng mộ. Mẹ là giáo viên, luôn dạy tôi cách bao dung và tha thứ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhờ cách dạy của mẹ mà chị gái và tôi đã có một gia đình "đầy đủ ba mẹ" trong mắt mọi người khi, cưới vợ, lấy chồng. May mắn là mẹ làm nhiều tiền, tiết kiệm từng đồng cho tôi và chị, nhà ngoại cũng khá giả nên chẳng cần phụ thuộc kinh tế, chẳng cần đến cái thứ "của nợ để lại" mà người ta hay nói, vậy mà vẫn bị đối xử tệ bạc. Mẹ vẫn chọn tha thứ, cho qua mọi chuyện.
Từ lâu trong tiềm thức tôi, nỗi sợ hãi ấy cứ âm ỉ. Có những đêm tôi ngủ mơ thấy hai ba con đánh nhau, rồi bừng tỉnh giấc, khóc một mình trong đêm. Đến hôm nay, chị tôi đã lấy chồng, có con. Tôi cũng đi làm, sắp lấy vợ. Mẹ đã về hưu, hai màu tóc. Mùng 5 tháng 5 tết Đoan Ngọ vừa qua, như truyền thống, mẹ lại tất bật từ sớm, nấu từng món ăn thật ngon, chu đáo để cúng kiếng. Trong lúc ăn, mẹ sơ ý gắp đổ chút thức ăn ra ngoài, thay vì một lời hỏi thăm: "Em có bị bệnh gì không, nhiều khi tay chân không kiểm soát được là do bệnh nó phát ngầm báo hiệu đấy", ba đã sỉ nhục mẹ, nói mẹ ăn uống như heo trước mặt bao nhiêu người.
Rất nhiều lần trước đó, cứ trong bàn tiệc là ba lại để ý, tìm cớ sỉ nhục mẹ, xong lại bảo chỉ là nói chơi. Mẹ đều chịu đựng, không nói gì với tôi. Riêng sự việc lần này, sau đó mẹ đã ôm tôi khóc. Bao nhiêu căm phẫn, uất nghẹn dồn nén bấy lâu nay trong tôi như vỡ tung. Tôi đã đứng lên bảo vệ mẹ, đánh lại ba. Ba vẫn luôn miệng trách móc mẹ vì đã xúi giục, kích động tôi. Có lẽ không gì thay đổi được ba, ba không nhìn nhận bản thân hay vấn đề cốt lõi từ đâu.
Chắc tôi đã sai ở đạo làm con, nhưng tôi đúng với lẽ đời, không ai được quyền xúc phạm ai và phải biết tôn trọng người vợ mình. Sau trận đó, không khí trong nhà đặc quánh lại, ngột ngạt đến khó thở. Ba tôi sững sờ, rồi giận dữ, nhưng có lẽ lần đầu tiên trong đời ông thấy được sự phản kháng không khoan nhượng từ đứa con trai mà ông nghĩ luôn cúi đầu. Mẹ tôi vừa khóc vừa hoảng sợ, kéo tôi ra, cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng ánh mắt bà nhìn tôi có cả sự đau lòng lẫn một tia biết ơn le lói mà bà cố giấu đi. Tôi biết, hành động của mình là bạo lực, là điều tôi căm ghét từ những gì ba đã làm với mẹ. Nhưng cơn uất nghẹn dồn nén bao nhiêu năm như vỡ tung, tôi không kiểm soát nổi. Có lẽ, tôi không chỉ đánh ba vì những khoảnh khắc đó mà còn vì tất cả những lần mẹ lặng lẽ khóc, những bữa cơm chan nước mắt, những đêm dài mẹ mất ngủ vì lo lắng, tủi hờn.
Tôi không hối hận vì đã bảo vệ mẹ, nhưng một phần trong tôi cảm thấy xót xa. Dù sao đó cũng là ba, người đã cho tôi hình hài, người tôi từng tự hào vì sự nghiêm khắc đã rèn giũa nên tôi. Mẹ vẫn vậy, luôn nghĩ cho người khác, lo cho mối liên kết gia đình, thế nhưng tôi thấy trong mắt mẹ không còn sự cam chịu tuyệt đối như trước. Có lẽ, hành động của tôi, dù bộc phát, cũng chạm đến một điều gì đó sâu thẳm trong mẹ.
"Ba không sai với tôi nhưng sai với mẹ", tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu. Rồi tôi tự hỏi, có thật là không sai với tôi không? Sự gia trưởng, những trận đòn roi thời thơ ấu, dù tôi cố gắng coi đó là "răn đe, rèn giũa", cũng gieo mầm tổn thương. Những cơn ác mộng ba con đánh nhau có phải tự nhiên mà đến? Việc tôi chứng kiến ba đối xử tệ bạc với mẹ, chẳng phải đã khắc sâu vào tâm trí mình một hình mẫu tiêu cực về người chồng, người ba hay sao? Tôi sắp lấy vợ. Tôi sợ. Tôi sợ mình sẽ vô thức lặp lại những điều tệ hại từ ba, ông nội.
Tôi tự hứa với lòng mình, phải cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này. Vợ tôi sẽ không bao giờ phải trải qua những gì mẹ đã chịu đựng. Con cái tôi sẽ lớn lên trong một gia đình có ba mẹ tôn trọng nhau, yêu thương nhau thật sự, không phải một vỏ bọc "gia đình đầy đủ" để làm đẹp mặt với đời. Mối quan hệ với ba, tôi không biết sẽ đi về đâu, có lẽ là một khoảng lặng dài hoặc một sự rạn nứt không thể hàn gắn. Nhưng tôi biết, tôi phải tiếp tục sống, phải xây dựng gia đình nhỏ của mình thật vững vàng. Tôi nợ mẹ một sự bình yên mà bà chưa từng có trọn vẹn. Tôi nợ chính mình, nợ vợ tương lai một mái ấm đúng nghĩa, nơi không có tiếng chửi bới, không có bạo lực, chỉ có tình yêu và sự sẻ chia.
Ngày hôm nay, tôi vẫn kiên cường và vững chãi nhưng không chỉ nhờ công ơn ba mẹ theo cách mình vẫn nghĩ. Tôi vững chãi vì đã học được từ những nỗi đau, từ những giọt nước mắt của mẹ, từ chính quyết tâm phải khác đi của bản thân. Vết sẹo trong ký ức có thể không bao giờ lành hẳn nhưng nó sẽ luôn nhắc nhở tôi về con đường mình phải chọn.
Quốc Trường