Mẹ chồng tôi hồi trẻ ghê gớm nổi tiếng cả xã, chửi bới khắp làng trên xóm dưới, anh em làng xóm hầu như không ai qua lại. Với con cháu, bà sống vô tâm, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, nói chuyện khi nào cũng kiểu ta đây, ai tiếp xúc một lúc đều ngao ngán. Bà hay đặt điều cho người khác, bịa chuyện để khoe mẽ kiểu bà giỏi giang, sống tử tế, tình cảm này nọ. Con gái cũng nói không thể sống chung với bà. Con dâu được bà cho đất gần nhà nhưng chị nhất định vay tiền mua đất ở xa.
Tôi về làm dâu khi mẹ chồng hơn 60 tuổi. Lúc tôi sinh hai đứa đầu, bà còn rất khỏe nhưng không hề đoái hoài gì đến cháu. Trong tháng ở cữ của tôi, chưa bao giờ bà nấu cho con dâu bữa cơm hoặc phơi đồ phụ bà ngoại. Bà bắt hai con trai gom tiền mua cho cái quán trên chợ, ngày ngày bà lên đó mắc võng nằm. Bà bảo với mọi người rằng lên đây nằm cho khỏe, lời lỗ gì chẳng phải quan tâm, con trai kiểu gì cũng nuôi, ở nhà trông cháu làm gì cho mệt. Bất kể có công việc gì từ to đến nhỏ, nhà tôi và nhà bác đều góp tiền lo cho bà, hàng tháng phải cho bà ít tiền tiêu. Những năm khó khăn, gần tết sửa nhà cho bà hết tầm 10 triệu đồng nên chỉ biếu bà tiền tết một triệu đồng; bà nói lên nói xuống, giận dỗi đủ thứ.
Mọi thứ các con chu cấp nhưng bà trồng được bó rau mang sang nhà con cũng phải lấy tiền. Con hết gạo sang vay bà, hôm sau phải trả lại, trong khi đó bà thường xuyên ăn cơm bên nhà tôi. Ai cũng nói hai con trai chiều bà quá, bà lúc nào cũng ỷ lại con, hơn nữa không coi con dâu ra gì. Biết tính bà vô tâm, không thương con cháu, tôi và chị dâu biết thân biết phận tự thuê người trông cháu hoặc khi giúp việc nghỉ sẽ nhờ bà ngoại chăm cháu để đi làm. Khi cháu lớn tầm 3-4 tuổi bị ốm, nghỉ vài hôm, nhờ bà trông giúp để chúng tôi đi làm. Bà chỉ trông hôm đầu, hôm sau cháu vẫn sốt, bà đã bắt cho cháu đi học.
Bà có miếng đất cách nhà đang ở một nhà, đất nông thôn, xa trung tâm, lúc chúng tôi xây nhà chắc giá trị miếng đất chưa tới 200 triệu đồng, bà cho vợ chồng con trai cả. Vợ chồng anh trai chồng nhất định không chịu về sống gần bà. Chồng tôi nói vợ chồng về đó ở cho gần mẹ, tình cảm, đỡ tốn tiền mua đất. Thực sự lúc đó tôi nghĩ chỉ cần mình sống chân thành, tử tế, nhất định sẽ cảm hóa được bà, ở gần vậy cho tình cảm, mẹ con nương tựa nhau.
Xin nói thêm về tôi và gia đình tôi: Tôi được sinh ra và nuôi nấng trong gia đình tình cảm, sống tử tế, phúc đức, hiền lành. Không phải tôi tự cao về bản thân nhưng lúc thanh niên, trong xóm nhà nào có con trai đều muốn hỏi tôi cho con trai họ. Tôi nổi tiếng ngoan, học giỏi, siêng năng, chịu khó, sống chất phác, hiền lành như bố mẹ. Bố mẹ biết tính mẹ chồng tôi, biết tôi sống gần sẽ chịu nhiều ấm ức, bức xúc vì thái độ sống của bà, vì sự vô tâm hiếm có của bà nên lúc nào cũng động viên tôi. Bố mẹ bảo dù bà có xấu cỡ nào cũng là mẹ chồng, bà muốn làm sao kệ bà, bà nói gì mình thấy ức chế thì cứ như mình câm mình điếc đi con, bản thân cứ sống đúng đạo, sống để phúc đức cho con, hơn nữa để vợ chồng hòa thuận. Thực lòng có bức xúc tôi cũng sống rất công bằng, cho ngoại gì cho nội thứ đó.
Ở gần mẹ chồng, riêng mà như ở chung, bà ngày ngày nằm ở nhà xem tivi rồi nấu ăn cho mình thôi. Tính bà hay than vãn, bịa chuyện, khi nào gặp con trai cũng bảo mẹ không ăn được gì, vừa ăn cơm nguội. Trong khi bà ăn rất tốt, sáng nào cũng đạp xe đi chợ ăn sáng, mua đồ ăn về nấu ngon lành. Điều này con gái bà ở xa về chơi một tháng cũng xác nhận, rồi làng xóm xung quanh ai cũng thấy. Nghe bà than không ăn được, chồng tôi xót mẹ, tối nào cũng kêu bà sang ăn cơm, rồi ép mẹ ăn. Tôi không tiếc gì miếng ăn, thực sự bà ăn được nhiều tôi mừng lắm chứ, người dưng mình còn thương được nữa là mẹ chồng. Thế nhưng tôi ức chế khi bà sang ngồi ăn mà ngày nào cũng than mệt này mệt nọ, nói những chuyện khó nghe, thấy ai đến ngồi nói chuyện cũng nói tôi ăn của con trai chứ ăn gì của dâu của cháu.
Giờ đất lên giá, ngày nào bà cũng nói kiểu muốn chúng tôi đem tiền cho bà. Thật sự thường xuyên phải nghe những chuyện đó, tôi ức chế kinh khủng. Hễ tôi nói nhẹ với chồng, khó chịu vì hằng ngày nghe những điều đó là anh lại chửi tôi mất dạy, bất hiếu, tính toán miếng ăn, khó chịu khi mẹ sang ăn. Thậm chí có lúc anh còn đánh đập tôi. Gần đây, mẹ chồng bị thoái hóa, đi lại đau và khó chịu, tính bà đau một thì rên 10. Hơn nữa bà bị tiểu đường nhưng không kiêng cữ, uống bò húc, nước ngọt thường xuyên nên đường lên nên mệt. Chồng tôi xót mẹ, đòi đón mẹ về nhà sống.
Nhà tôi có ba con, hai con trai 9 và 8 tuổi đi học trưa về, rất nghịch, con gái 16 tháng tuổi nên phải thuê giúp việc trông. Vợ chồng đi làm cả ngày, bà giúp việc ở nhà theo 3 đứa đã mệt lắm rồi. Nghe nói sẽ đón bà nội về, bà giúp việc biết tính bà nội nên nói sẽ nghỉ nếu mẹ chồng tôi về ở cùng. Tôi cũng nói với chồng tôi như vậy.
Nửa năm trước, bà mổ tim xong về nhà tôi ở 4-5 tháng, giờ tôi nói chồng để mẹ ra ngoài nhà vợ chồng anh trai một thời gian, nhà mình con nhỏ, vất vả. Vậy mà anh chửi tôi rồi xông vào đánh. Tôi biết tình chồng nóng nảy, vũ phu, không kiềm chế tốt. Tôi chạy vào nhà tắm đóng cửa, vậy là anh ném ly chén, cốc uống nước tới tấp vào để hành hung tôi. Anh lên giọng đất này đất nhà anh, mẹ anh về ở thì tôi có quyền gì mà cấm.
Mẹ đẻ tôi hết lòng với gia đình tôi, cháu nào bà cũng chăm, lại còn phải lo thóc lúa, nuôi gà, có gì cũng gửi vào cho con cháu. Chúng tôi ở cách nhà ngoại 40 km, nhà có ôtô, vậy mà hầu như anh không về nhà tôi, nói về là anh khó chịu, miễn cưỡng. Về được lúc anh lại đòi đi. Nhiều lúc chán quá mẹ con tôi tự về. Có khi 3 tháng anh không về bên ngoại, cũng không bao giờ gọi điện hỏi thăm mẹ vợ, kể cả khi mẹ tôi ốm nằm viện.
Anh đi chơi, đi nhậu, hai ngày không gặp mẹ đẻ là lo lắng, sốt ruột không biết mẹ ra sao. Mẹ anh mới mệt mệt tí, lên viện truyền nước, tôi không đưa cơm, không săn sóc là anh chửi tôi mất dạy, bất hiếu, sau này con dâu sẽ sống với tôi như vậy. Hơn nữa con sống trong cảnh bạo lực gia đình, lớn lên chắc chẳng tốt đẹp gì, đến các bà giúp việc của nhà tôi đều sợ chồng tôi. Trong khi đó vợ chồng tôi tốt ngiệp đại học, đều được ăn học đàng hoàng. Ai cũng có cha mẹ nhưng có nhất thiết hết lòng yêu thương, che chở, bênh vực để rồi phá nát một gia đình, cho con cái không đủ bố mẹ như nhà tôi không?
Huyền Ngân