Chồng lớn hơn tôi 2 tuổi, vợ chồng tôi mới hơn 30 tuổi, sau 6 năm kết hôn tôi có cậu con trai kháu kỉnh và ngoan ngoãn. Vợ chồng tôi cũng như bao nhiêu cặp vợ chồng khác, cũng mặn nồng ấm áp sau vài năm yêu nhau, đám cưới.
Anh ấy đẹp trai, bộc trực, kiệm lời và không lãng mạn, mọi sự yêu thương, đi chơi, ăn uống tôi đều phải vòi vĩnh, ấy là khi yêu nhau và cưới nhau đều như vậy. Sau khi tôi sinh, vì con nhỏ tôi phải chuyển về nhà ngoại ở Tây Ninh 6 tháng, anh thường xuyên về mỗi cuối tuần nhưng không còn yêu thương tôi như trước vì giờ mọi tình cảm đều dành cho cậu con mới chào đời. Anh yêu thương con hết mực, tôi chỉ chịu phần giặt quần áo, nhà cửa và bếp núc, còn lại những gì liên quan đến con anh đều lo, từ việc cho con ăn đủ bữa, uống sữa đúng giờ, chế độ ngủ, chơi anh đều sắp sếp đâu ra đó. Con lớn lên đi học anh lo luôn phần đưa đón con (vì tôi phải đi làm xa nên đi từ rất sớm). Nói về hình ảnh người cha, anh thật hoàn hảo, chỉ trừ khi anh nhậu xỉn về rày la con trong vô thức.
Càng ngày tôi càng nhận ra mình và anh xa nhau quá, tình yêu càng nhợt nhạt vì con. Nhiều đêm nằm ngủ, tôi không muốn để con nằm giữa vì muốn vợ chồng có thể kề bên nhau, tâm sự, âu yếm, giữ chút ấm áp còn lại. Anh không đồng ý, bảo để con nhỏ nằm một bên tội nghiệp. Nhiều lần tôi bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ của mình về tình trạng hiện tại của vợ chồng, tôi muốn có những buổi gia đình sum vầy, đi chơi vào cuối tuần, những cuộc đi chơi xa mà không có bạn bè đi kèm, muốn có những món quà, muốn vợ chồng ngủ gần nhau. Sau nhiều lần tranh cãi vợ chồng tôi mới có một buổi đi chơi, đi ăn.
Anh nói nhiều câu làm tôi tổn thương kinh khủng, sau những lần như vậy tôi đã rất giận. Tôi im lặng không màng tới cả tuần liền, trên đường đi làm tôi chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn, rồi lại nghĩ đến con trai, nó đáng yêu và vô tội, vậy là cứ vừa chạy xe vừa lau nước mắt, đi làm cũng khóc, đi về cũng khóc. Sau đó anh chủ động làm hòa nhưng không bao giờ nói lời xin lỗi. Sau những lần như vậy tôi đều nói “Lần sau thì đừng có năn nỉ”, rồi chẳng nhớ đã bao lần tôi nói câu đó.
Có một lần anh đã nói: “Nếu anh không vì con thì anh đã sa ngã lâu rồi”, trời đất như sụp đổ. Một hôm tôi được nghỉ thứ 7, đã ở nhà trông ngóng đến chiều để anh về chở mẹ còn tôi đi ăn như đã hẹn, vì quá mệt sau một tuần đi làm xa nên tôi không tươm tất nhà cửa trước khi anh về. Anh bực tức, chửi tôi thậm tệ về việc nhà cửa không tươm tất. Anh tắm rửa rồi chở con sang nhà nội. Tôi tìm một đứa bạn hẹn đi ăn nhưng phát hiện từ ngày có chồng chỉ biết đi làm rồi về với gia đình, giờ có còn đứa bạn nào đâu. Tôi ngồi co mình trong góc nhà và nhớ về cha mẹ, nơi mà tôi có thể trở về không sợ bị tổn thương. Tôi tự nhủ nếu không muốn bị thêm tổn thương thì phải biết thu mình lại, không trông chờ, không phụ thuộc”, đó không có nghĩa là tôi không yêu chồng mà chỉ vì không muốn có thêm tổn thương.
Dung