From: T.T.T.
Sent: Friday, July 02, 2010 6:08 PM
Nhân đọc bài viết "Tôi khát khao nhưng chồng lại hờ hững", tôi thấy mình cũng gặp một hoàn cảnh tương tự nhưng ngược lại một chút.
Tôi là một người đàn ông, nói hơi khoe một chút là khá lý tưởng theo đánh giá của các nữ đồng nghiệp. Đẹp trai, kiếm tiền giỏi, tâm lý, yêu thương chiều chuộng chăm sóc vợ con... và điểm đáng chú ý nhất của tôi là tôi rất muốn "yêu" vợ mình hằng đêm. Nhu cầu sinh lý của tôi tốt.
Lúc đầu đời sống tình dục của vợ chồng tôi tạm được, tất nhiên cô ấy cũng không "nghệ thuật" lắm, nhưng tôi không chê trách gì và nghĩ rằng cô ấy chịu nền giáo dục của gia đình nên hơi khô cứng.
Nhưng ở đời không thể thiếu chữ "nhưng". Vợ tôi vốn có tính hay giận dỗi, hễ tôi làm điều gì phật ý cô ấy là nàng làm mặt lạnh ngay, giận tới cả tháng nếu tôi không chủ động làm lành, xin nhận mọi tội lỗi về mình. Tôi thường nói đùa với bạn bè rằng, vợ chồng chúng tôi ít giận nhau lắm, mỗi năm chỉ 2 lần, mỗi lần kéo dài 6 tháng.
Mỗi lần vợ giận, mặt cô ấy như ong đốt, chẳng nói chẳng rằng và tìm mọi cách xua đuổi hoặc bỏ ra phòng khác nằm nếu tôi muốn gần gũi. Nhiều lúc "thèm" quá tôi đành năn nỉ xin lỗi cả nửa tiếng và vợ tôi đã chiều tôi theo kiểu "làm gì thì làm đi". Cô ấy như một cái xác vô hồn vậy. Tệ hơn nữa vợ tôi còn coi chuyện đó như một sự ban ơn, nếu tôi "ngoan" thì có thưởng, còn nếu "hư" sẽ bị... cấm vận.
Nhiều lần như vậy tôi rất tự ái, tôi đùa vợ mình rằng: "Nếu em cứ hành động như vậy, anh mất hứng mà đi với cô khác thì sao?". Vợ tôi nói "xin mời!" một cách thản nhiên như một... cây gỗ.
Vô cùng xấu hổ, tôi xin kể thêm một chút nữa về chuyện đó. Như nói ở trên, sau khi "ban ơn" thì nàng bắt tôi không được để nàng có thai. (Chúng tôi đã có một con). Tôi dùng BCS thì vợ không đồng ý.
Sau nhiều lần xin xỏ, nịnh nọt để được làm chuyện ấy, tôi thấy nhục nhã quá, thấy mình bị xúc phạm, phải quỵ lụy. Cộng thêm vợ tôi lại thường xuyên ăn nói với tôi theo kiểu rất ít giáo dục, mặc dù cô ấy từng tốt nghiệp ĐH, tôi thấy sự tự ái của mình bị đẩy lên ghê gớm, tôi chấm dứt mọi sự xin xỏ, năn nỉ.
Vợ tôi cũng chẳng coi chuyện đó làm trọng, cô ấy cũng chẳng thèm nói với tôi một lời nào, công việc vẫn làm, tối vẫn ngủ ngon đều. Để quên chuyện ấy, tôi lao đầu vào công việc kiếm tiền. Đêm đêm tôi ôm lấy chiếc máy tính làm việc tới 1-2h sáng, mệt nhoài rồi ngủ gục. Vợ tôi cũng chẳng ý kiến gì.
Cứ như vậy thấm thoắt được gần 2 năm, trong thời gian ấy thú thực nhiều lúc tôi cũng rất "thèm" chuyện kia với vợ mình, nhưng tôi vẫn còn tự ái và cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Nếu cô ấy lại từ chối, đẩy tôi ra thì sao.
Và để không "sa ngã" với những nữ đồng nghiệp xinh đẹp của mình (thậm chí có hai người muốn dâng hiến chuyện đó cho tôi), tôi đã chọn biện pháp... tự xử. (Vô cùng xin lỗi những độc giả nữ vì tôi không biết cách ăn nói cho bớt thô thiển).
Riết rồi thành quen, vợ chồng chúng tôi hiếm ai nói với nhau một lời, vẫn hằng ngày đi làm, chăm sóc con cái, không tâm sự, không hỏi han...
Nhiều người nghe tôi tâm sự điều này khen tôi là người có thần kinh thép. Tôi thì cho rằng mình đã chai lỳ, hoặc giả tôi muốn con tôi có cả tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ.
Tôi còn thuốc chữa không?