From: tho nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 08, 2006 3:02 PM
Subject: yêu qua điện thoại
Năm nay tôi 33 tuổi, đã có gia đình và mẹ của 3 cô gái, người ta nói tôi đẹp người, đẹp nết. Do đặc thù của nghề nghiệp nên mặc dù không có nghiệp vụ chuyên môn gì tôi thường xuyên được tiếp xúc với nhiều lớp người của đất nước như là sắp xếp chỗ ăn nghỉ, đưa khách đi thăm danh lam thắng cảnh... Trong hàng nghìn lượt khách đó tôi đã bị anh mê hoặc.
Anh không ồn ào và rất khó đoán tuổi, nói năng nhỏ nhẹ, đôi mắt luôn nhìn xoáy vào tôi như muốn nói: “Anh muốn em”. Anh đến thành phố tôi không phải đi du lịch mà đi công tác. Tôi biết tôi đã thuộc về anh từ cái nhìn chết người ấy. Tôi đã lao vào vòng tay anh như con thiêu thân, chúng tôi đã dâng hiến nhau tất cả những gì có thể. Chuyến công tác của anh kết thúc. Tôi đau đớn nhận ra rằng chúng tôi phải chia tay nhau kẻ bắc người nam. Tôi hỏi anh bao giờ trở lại anh chỉ trả lời có điều kiện anh bay vào ngay.
Hơn một năm nay tôi và anh yêu nhau qua điện thoại tin nhắn nên tôi không cảm thấy cô đơn khắc khoải mấy. Mỗi lần gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi anh đều rất dịu dàng và tình cảm, anh còn động viên tôi cố chịu đựng đợi anh vào. Chúng tôi đang dự tính cho tương lai: Tôi tìm cách ly dị chồng, còn anh chuyển công tác vào nam sống với mẹ con tôi. Có hôm nhớ anh quá 12h đêm tôi còn gọi điện để được nghe giọng nói của anh.
Rồi một hôm tôi nhận được tin nhắn qua máy của anh: “Em nhớ chồng chị quá hả? Gọi điện cho nhanh và gọi ban ngày thôi, đừng gọi ban đêm làm cả chị cũng mất ngủ. Đừng nhắn tin anh ấy không đọc được nữa đâu vì đã hỏng một mắt rồi”. Tôi bàng hoàng và giận anh vô cùng sao để máy lung tung đến nỗi người khác kiểm soát được. Bạn bè anh ai cũng bảo anh sống độc thân, mấy lần tôi định hỏi anh, nhưng lại nghĩ nếu anh có gia đình sao trả lời điện thoại tôi bất kể lúc nào như vậy được.
Tôi định bụng sáng mai đến cơ quan gọi điện thoại mắng cho anh một trận, nhưng vừa chân ướt chân ráo đến cơ quan tôi đã được báo mình có khách. Linh tính mách bảo tôi có sự chẳng lành, nhưng tôi không trốn chạy được nữa. Đợi tôi là một phụ nữ trên 50 tuổi. Thấy tôi chị ấy đứng lên nói nhẹ như không: “Cô chào cháu. Cô là vợ chú Thành. Cô đi công tác chú đưa địa chỉ cho cô vào thăm cháu và mang ít quà cho 3 nàng công chúa của cháu”.
Tôi muốn ngã ra đất hoặc bỏ chạy mà không được vậy là chuyện tình của tôi và anh ấy đã bị lộ rồi. Tôi đứng như trời trồng không một lời thanh minh, không một lời chống đỡ. Chị nói thoảng vào tai tôi: "Cô và cháu ra ngoài nói chuyện ở đây không tiện đâu". Tôi theo chị như một cái máy đến một quãng vắng chị nói: “Chú đã nói hết với cô rồi. Cháu còn rất trẻ, các con còn rất bé, chồng cháu mà biết thì lôi thôi to. Cháu bình tâm lại đi, đừng thả mồi bắt bóng thế, chồng cô sắp về hưu, sắp thành ông nội rồi. Muộn còn hơn không, hãy chăm lo cho gia đình. Cô đi đây chúc cháu và cả nhà hạnh phúc”.
Hơn một tháng nay tôi như người bị ma ám. Nhiều lúc tôi tự nguyền rủa mình sao lại chết trong vòng tay của một ông già bằng tuổi bố tôi thế? Nhiều lần tôi định điện thoại trách mắng anh sao nỡ lừa dối tôi rồi phụ tình tôi, nhưng tôi đã không làm được điều đó. Tôi không tâm sự được với ai vì tôi biết tôi sai rồi. Nói ra sẽ bị lên án, nhưng có lẽ anh ấy không có lỗi gì?
Thơ
Chia sẻ gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).