From: nhi le
Sent: Wednesday, October 29, 2008
Subject: Tra giá dat vì trót theo ban bè 'an bánh tra tien'
Chào anh Trung,
Đọc những tâm sự chia sẻ của anh, và những ý kiến của người khác, tôi xin được mạn phép chia sẻ với anh đôi điều.
Tôi là người cũng đã có chồng, va tôi lúc nào cũng trong tâm trạng giống các chị phụ nữ là rất sợ chồng mình đi "ăn bánh trả tiền". Vẫn biết rằng việc "ăn bánh trả tiền" là chuyện bình thường đối với đàn ông, vì đó là nhu cầu sinh lý, nhưng với người phụ nữ, chỉ cần tưởng tượng chồng mình đang âu yếm người phụ nữ khác thì cảm giác thấy sợ khi phải chung đụng với chồng rồi.
Đọc những tâm sự của anh, tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi trong vợ anh. Tôi thấy ở tôi và chị ấy có những điểm rất giống nhau, nhưng chị ấy hơn tôi một điểm đó là giữ được bình tĩnh khi bắt gặp anh ở khách sạn. Còn nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ không làm được điều ấy. Cái điểm mà tôi ưng ý nhất ở chị ấy là đã viết ra được những suy nghĩ của mình trên trang blog thay vì chị ấy đi bêu rếu anh với người quen và gia đình. Anh hãy cảm ơn vì chị ấy đã làm điều ấy.
Giống như chị, tôi thường hay viết lại những suy nghĩ của tôi vào máy tính, và đặc biệt là sau những lần tôi gây lộn với chồng. Trong bài viết của mình, tôi luôn phân tích cái đúng và cái sai của tôi và của chồng, và cái mong muốn chồng tôi thay đổi để chúng tôi hòa hợp hơn. Cứ mỗi lần viết xong, tôi hy vọng chồng sẽ đọc được những dòng tâm sự của tôi. Và anh ấy đã đọc được, anh đã viết lại cho tôi những suy nghĩ và những quyết tâm của anh ấy.
Vẫn biết rằng người đàn ông nói đó, quyết tâm đó, nhưng việc thực hiện thì có thể khác. Nhưng tôi vẫn thấy vui, vì chồng tôi đã nhận ra được vấn đề ấy, mạnh dạn nói ra cái sai và mạnh dạn có quyết tâm.
Tôi tin rằng vợ anh đã tha thứ cho anh rồi, mặc dù cô ấy nói là "hận", nhưng tình yêu nó lớn lắm, nó "đủ lớn" để lấn áp cái "hận". Cái anh cần làm bây giờ, hãy cho chị ấy biết tâm trạng của anh lúc này, bằng cách nào cũng được, viết hay nói chuyện trực tiếp, và hơn hết là bằng hành động yêu thương, chăm sóc cho chị để bù đắp lại những gì chị ấy đã bị mất trong thời gian vừa qua.
Ah, anh và chị có thích nghe nhạc không? Nếu có hãy dùng những bản nhạc thay lời nói cũng khá hiệu quả đấy. Tôi đơn cử như bài Hãy yêu nhau đi của Trịnh Công Sơn, hay bài Xin lỗi em, hoặc bài Nothing gonna change my love for you, nhiều lắm...
Lời cuối cho anh là anh có một người vợ tuyệt lắm. Cho tôi gửi lời thăm đến chị, nếu quả thật chị ấy giống như những gì anh mô tả, thì tôi sẽ phải học ở chị ấy rất nhiều điều. Tôi tin chị ấy là một người vị tha, một người vợ tốt, một người mẹ tốt, và một người bạn tốt. Anh thật là may mắn, và có lẽ châm đùa chút là "anh may mắn hơn chồng tôi".
Chào anh.