From: Cherry
Sent: Monday, May 25, 2009 12:41 PM
Xin chào Tâm và quý độc giả của Vnexpress!
Nhiều ngày nay tôi có theo dõi bài tâm sự của Tâm. Tôi thấy có rất nhiều sự chia sẻ của các anh, chị dành cho bạn (tôi lớn hơn Tâm 1 tuổi ). Có nhiều người thông cảm, cũng có nhiều người trách móc. Tôi cũng xin chia sẻ với Tâm một vài ý kiến cũng như kinh nghiệm của bản thân như sau.
Thứ nhất, Tâm không nên nhớ đến người đàn ông đó nữa, vì thực chất anh ta không hề yêu thương bạn, anh ta chỉ lợi dụng sự nhẹ dạ của bạn mà thôi.
Thứ hai, Tâm cũng không nên dằn vặt nữa vì Tâm có làm gì đi chăng nữa thì chuyện cũng đã xảy ra không thể quay lại được.
Thứ ba, Tâm nên cố gắng quên nó đi để làm lại từ đầu, cuộc đời mình còn rất dài, tương lai mình còn đó. Vả lại thời đại này không còn mấy người coi trọng chữ trinh tiết nữa. Cái quan trọng đối với riêng bản thân tôi là bản chất thực của mình. Nếu bạn giữ được "cái ngàn vàng" thì tốt, không giữ được thì coi như là một bài học cho mình, vậy thôi. Vả lại trong chuyện này bạn cũng là người có lỗi vì anh ta không hề cưỡng hiếp bạn. Tất cả là do bạn tự nguyện để đến với anh ta mà.
Tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm của bản thân tôi như sau. Khi tôi 25 tuổi tôi cũng như bạn, chỉ khác là hoàn cảnh xảy ra hơi khác một chút. Tôi biết người đàn ông đó qua chị họ của mình. Chị họ tôi là một phụ nữ đã có gia đình và 2 đứa con, một trai, một gái. Có thể nói chị có một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi chị lại đi chung chạ với người đàn ông đó (anh ta có vợ và một đứa con gái nhưng đã chia tay nhau).
Sau khi quen biết tôi anh nói với tôi là anh với chị họ của tôi chỉ là bạn bình thường. Anh thường khẳng định mình là người đàn ông chân chính, anh không bao giờ làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Và tôi đã tin anh. Chuyện gì đến thì phải đến, trong một chuyến đi chơi xa (có tôi, chị họ tôi, anh và một số bạn bè của chúng tôi) tôi đã dại dột trao cho anh đời con gái của mình.
Nhưng chua xót hơn là sau khi xảy ra chuyện đó vài hôm anh đã bộc lộ ngay bản chất của một kẻ Sở khanh. Anh nói với tôi rằng sau này nếu có ai yêu tôi thật lòng thì hãy lấy người đó đi, đừng đợi anh làm gì vì anh chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân kế tiếp, nào là anh muốn toàn tâm toàn ý lo cho đứa con gái của anh đến ngày thành đạt...
Muôn vàn lý do anh nêu ra cho tôi hoàn toàn trái ngược với những gì anh từng hứa hẹn, thề thốt. Không những thế anh còn công khai quan hệ với chị họ tôi trước mặt tôi. Tôi biết anh cũng chẳng yêu thương gì chị tôi, anh ta chỉ muốn tiền của chị ấy mà thôi (vì chị tôi có lắm tiền nhiều của).
Tôi thực sự đau đớn, cảm giác bị lừa gạt khiến tôi trở thành một người khó chịu, tôi đã xa lánh mọi người chung quanh. Tôi hận anh đã lừa dối tôi, nhưng tôi càng giận bản thân mình sao quá dại dột. Tôi thực sự chán ghét những người đàn ông xung quanh. Tôi không tin tưởng ai cả, tôi luôn có cảm giác đề phòng vì cho rằng ai cũng có thể lợi dụng tôi, lừa dối tôi. Nhưng một thời gian sau nhờ một người bạn thân khuyên nhủ tôi dần dần lấy lại sự cân bằng.
Tôi biết tôi không thể đổ hết tội lỗi cho người đàn ông kia vì những gì tôi làm là do tôi tự nguyện. Xét cho cùng anh ta đâu có cưỡng ép tôi đâu. Tôi cũng phải biết ơn anh đã dạy cho tôi một bài học nhưng cái giá phải trả thì hơi đắt.
Tâm thấy đó, tôi cũng như Tâm vậy thôi, thậm chí tôi còn dại dột hơn bạn nữa là đằng khác. Vậy nên Tâm đừng tự trách mình nữa, hãy cố gắng quên đi chuyện cũ và làm lại từ đầu. Tôi nghĩ sau này bạn sẽ tìm được người đàn ông tốt, xứng đáng với bạn hơn.
Chúc bạn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.