From: An
Sent: Thursday, August 09, 2007 1:20 PM
Subject: Doi toi se ra sao?
Tôi năm nay 25 tuổi, vừa lập gia đình được 3 tháng. Vào giờ này đây tôi thật sự không biết làm gì để tự cứu lấy cuộc đời mình.
Trước khi lấy chồng tôi đã yêu và được yêu bằng một mối tình thật sâu đậm. Chúng tôi đã yêu nhau 7 năm, đã đính hôn và trước ngày cưới 3 tuần, anh bị tai nạn, vĩnh viễn bỏ lại tôi một mình. Tang anh còn trên vầng trán tôi thì ba tôi bị phá sản. Do cứu ba, anh trai tôi đã nhất thời dại dột lấy tiền quỹ công ty. Công ty kiểm tra quỹ bất thường và... Để tránh bị truy tố, anh tôi đã nhờ hắn giúp đỡ.
Hắn là một người bạn của anh tôi và đã theo đuổi tôi từ khi tôi 15 tuổi. Nhưng ngay từ bé tôi đã rất ghét hắn vì một lần tình cờ tôi chứng kiến cảnh hắn thẳng tay đập chết một con mèo con. Và cũng từ đó trong tôi hắn luôn là một tên sát nhân. Khi hắn theo đuổi, tôi luôn tỏ sự căm ghét và phũ phàng từ chối.
Anh vừa nằm xuống 3 tháng tôi đã bước lên xe hoa về nhà hắn cùng với một tờ giấy nợ và một mầm sống của anh. Hắn đã cứu giúp cả gia đình tôi về kinh tế, anh tôi không phải ở tù và đứa con trong bụng tôi có một người cha. Trước mặt gia đình tôi, hắn là một ân nhân. Cho dù là tôi hay cả gia đình tôi cả đời này cũng không thể trả hết nợ.
Nhưng trong đêm tân hôn, hắn bắt tôi phải viết một giấy nợ. Theo hắn tờ giấy ấy chỉ để nhắc nhở cho tôi luôn nhớ những gì hắn đã làm và tôi phải biết sống sao cho phải đạo.
Tôi không biết phải kể sao với mọi người về 3 tháng đã qua của tôi. Thật đau đớn cho một đứa con gái một thời cao ngạo như tôi. Tôi biết rằng mình đẹp, thông minh và hơn thế nữa mẹ và anh từng rất tự hào về tôi, một người con gái vẹn toàn, đảm đang. Vậy mà giờ đây...
Hắn không cho tôi đi làm, bắt tôi ở nhà chăm sóc mẹ hắn và đứa em gái tật nguyền của hắn. Ngay ngày đầu tiên ở nhà chồng, hắn đã họp cả nhà lại và nói rằng đã bỏ rất nhiều tiền ra để mua tôi, tôi đã thất trinh, đứa con đang trong bụng tôi là con hoang, do đó mọi người không việc gì phải nương nhẹ với tôi, phải dạy dỗ để tôi biết ăn ở cho phải phép với nhà chồng.
Nói xong hắn đã nắm tóc tôi bắt tôi quỳ xuống xin lỗi nhà chồng. Mẹ và em hắn đã xúm vào đánh và tát tôi đến trào cả máu mũi. Họ xé nát quần áo cưới của tôi và lôi tôi vào phòng tân hôn. Đêm hôm ấy, hắn đã đày đọa tôi trên giường. Hắn đã kể lại tất cả những thái độ và lời nói của tôi trước đây đối với hắn. Sau mỗi lời kể là một cú đánh rồi lại làm nhục tôi. Và đến gần sáng tôi đã ngất đi.
Đến ngày thứ 10, tôi không thể chịu đựng hơn được, thừa lúc cả nhà hắn sơ ý tôi đã chạy trốn về nhà mình. Nhưng tôi vừa về đến nhà thì đã thấy hắn ngồi uống nước với ba mẹ tôi. Vừa thấy tôi, hắn đã đon đã: "Sao em muốn về thăm ba má mà không nói với anh, để anh đưa về. Bụng mang dạ chửa đi một mình sao tiện".
Đêm hôm đó hắn để tôi ở nhà ba mẹ tôi. Nhưng ba má và anh tôi không tin vào những gì tôi kể, thậm chí cả nhà bảo sẽ từ tôi nếu tôi còn có những lời lẽ đó dành cho ân nhân của mình. Mọi người cho rằng tôi chỉ yêu cha của đứa con tôi và có thành kiến với hắn nên mới như vậy. Sau ngày cưới tôi, hằng ngày hắn đều đến thăm nhà tôi, chăm sóc và lo lắng về kinh tế cho nhà tôi.
Sáng hôm sau ba má đích thân đưa tôi về và xin lỗi má hắn. Ông bà đã cam kết với má hắn sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi về nhà mà không có chồng đi cùng. Gia đình tôi không chứa chấp kẻ ăn ở lỗi đạo với nhà chồng và nhất là với một ân nhân như chồng tôi. Ba má tôi vừa quay lưng ra cửa về là họ đã lột quần áo tôi, trói tôi vào cột bếp và thi nhau làm nhục tôi.
Và cứ thế đã 3 tháng trôi qua, tôi không được bước chân ra khỏi nhà. Hắn đưa tôi về thăm nhà 2 lần. Buổi sáng tôi là ôsin cho má và em hắn. Buổi tối tôi là nô lệ tình dục của hắn. Tôi không biết kể thế nào về những tủi nhục mà tôi đang gánh chịu. Đối với gia đình hắn, tôi không bằng một con vật. Họ thích đánh chửi lúc nào thì đánh, không cần phải có lý do. Còn về tình dục, bất cứ lúc nào thích là hắn đè tôi ra và không cần đó là chỗ nào, có mặt của mẹ hay em hắn không.
Tôi không biết tôi sẽ chịu đựng được bao lâu, và cuộc đời của con tôi sẽ thế nào. Đã nhiều lần tôi muốn tự tử, nhưng cứ mỗi lần như thế con tôi lại đạp mãnh liệt. Tôi hiểu rằng khát vọng sống trong con tôi rất lớn và tôi lại cắn răng để chịu đựng đi qua.
Sống trong điều kiện như vậy mà con tôi vẫn tồn tại, do đó tôi không có quyền tước đi sinh mạng của con mình. Hôm nay tôi có thể ngồi viết ra những dòng này là 3 mẹ con hắn đang đi ăn đám giỗ, họ đã khóa trái cửa nhốt tôi ở nhà.
Thật sự tôi không biết cần mọi người giúp tôi gì đây. Và tôi cũng không biết những ngày sau này sẽ thế nào. Đời tôi sẽ ra sao?
An
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).