From: vu hai
Sent: Wednesday, July 23, 2008 2:36 AM
Subject: Phan hoi bai viet "Chi Lien hay xem lai minh truoc khi trach nguoi khac"
Hôm nay tôi đã rất mệt và muốn đi nghỉ sớm. Nhưng trước khi đi nghỉ, lướt web tôi thấy bài viết của chị. Và quả thật tôi thấy mình không thể ngủ được vì những bức xúc trong lòng khi tôi đọc bài viết của chị. Tôi thức khuya hơn và nhất định phải viết vài lời gửi tới chị.
Tôi không phải là người có khả năng diễn đạt tốt, nhưng tôi cũng mạn phép trình bày những ý kiến của mình trong phạm vi “văn chương” của tôi. Tôi tin rằng không chỉ tôi mà nhiều bạn gái khác cũng sẽ không đồng ý với nhiều ý kiến chị đưa ra. Chị lập luận đanh thép quá nhỉ? Nhưng trong lập luận của chị tôi chả thấy tý tình người nào cả.
Tôi tò mò tự hỏi chị sống như thế nào trong cuộc sống của mình? Nếu phụ nữ ai cũng như chị thì những người đàn ông Sở Khanh rồi sẽ vừa ăn lại vừa được nói. Không biết chị có con gái không? Nếu một ngày nào đó con gái chị gặp tình cảnh tương tự như các cô gái kia, chị hãy đem những lời này mà đi nói với con gái của chị. Lúc đó chị sẽ hại con gái của chị không phải bằng sự dại dột đi bộ 5 cây số của chị Liên kia mà bằng trái tim lạnh lùng như chị.
Tôi chả thấy ai lại nói vấn đề từ “dưới” lên “trên” như chị cả. Tôi nói thế vì sao? Vì đầu đề bài viết chị nói về việc chị Liên đã giết con chị ấy bằng cách đi bộ 5 km. Tôi nghĩ xét một vấn đề thì phải xét từ đầu tới cuối, từ nguyên nhân tới kết quả. Vì đâu có nông nỗi cuối cùng của chị Liên kia? Nếu không phải do cách đối xử thiếu lương tâm của anh chàng kia đối với chị Liên thì đâu có nông nỗi ấy. Vậy tôi xin phép lật ngược vấn đề lại theo thứ tự thời gian để cho sự việc diễn ra một cách khách quan.
Chị nói rằng các cô gái ngày nay quá dễ dãi khi trao thân. Theo chị như thế nào là dễ dãi và như thế nào là không dễ dãi? Tôi cho rằng người con gái dễ dãi là người mà sẵn sàng “lên giường” với bất cứ người đàn ông nào kia. Còn ở đây các cô gái đã yêu, đã si mê, đã có thời gian yêu đương và được người đàn ông hứa hẹn cưới xin và chuyện những người yêu nhau không tự chủ được là có thể thông cảm được.
Cái quá trình đã dại một lần rồi có những lần tiếp theo, tôi nghĩ là tất cả đàn ông và phụ nữ trên thế gian này nếu có cảm xúc giới tính và yêu đương đều có thể hiểu được. Còn chuyện có bầu, tuy tôi chưa lập gia đình, nhưng tôi hiểu rằng chuyện phòng tránh thai và các bệnh lây lan qua đường tình dục là thuộc về cả hai. Tại sao khi người phụ nữ có bầu chị lại quy hết trách nhiệm lên người phụ nữ?
Trong cuộc sống, tôi biết rất nhiều những đôi vợ chồng sinh đủ hai con rồi, hoặc đang có con nhỏ, người mẹ chưa đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện kế hoạch hóa gia đình mà vẫn dính bầu như thường, đành phải bỏ. Vì sao? Vì ngàn lẻ một lý do. Chắc chị biết rằng, các biện pháp tránh thai đều không phải là hoàn toàn 100%. Chuyện những người đặt vòng rồi vẫn có thai là chuyện thường. Ngay cả thuốc uống tránh thai khẩn cấp, theo tôi biết hiệu quả cũng không cao.
Và bao cao su? Một trong những biện pháp được coi là an toàn cao thì cũng có thể có lỗi kỹ thuật khi sử dụng (lỗi này thuộc về ai nhỉ?) và lỗi do nhà máy sản xuất như những vết thủng siêu nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy. Một số phụ nữ chu kỳ kinh nguyệt của họ lúc nào cũng không đều và chuyện họ đã sử dụng một trong các biện pháp tránh thai mà vẫn dính bầu và họ không biết là chuyện có thể xảy ra...
Nói như vậy để thấy rằng, người phụ nữ có thể rơi vào một trong những trường hợp dính bầu như đã nói ở trên. Và tôi tự hỏi trên đời này không biết có ai cẩn thận vừa uống thuốc tránh thai, vừa sử dụng bao cao su, vừa đặt vòng để an toàn 100% không nhỉ? Ở đây chị Liên đã yêu anh kia bốn năm. Theo như những gì chị Liên viết tôi đoán chừng rằng họ đã có quan hệ được khoảng 3 năm hoặc hơn 3 năm. Trong một thời gian tương đối là dài ấy chị Liên có dính bầu một lần và đó là điều có thể xảy ra vì những lý do khoa học như tôi đã nói ở trên.
Tiếp theo chị ấy đã uống rượu khi chị ấy ở một tâm trạng rất buồn và lúc đó chị ấy không hề biết chị ấy có thai. À theo như chị nói thì anh kia không biết chuyện chị Liên sảy thai nên không có lỗi. Vậy thì chị Liên ở đây cũng không biết nên không có lỗi. Tiếp theo chị bảo là “đàn ông họ không mang bầu, không đẻ con, và nếu chưa nuôi con thì càng chưa biết thế nào là tình cha con, họ không thể tưởng tượng được một việc sảy thai thì có gì ghê gớm”. Thế thì có lẽ là chị Liên chưa hề mang bầu lần nào, chả có kinh nghiệm gì cả nên chuyện chị ấy bất cẩn để sảy thai là chuyện có thể thông cảm được nhỉ?
Thực ra, tôi nói với bạn như vậy thôi. Bạn đã xét vấn đề từ dưới lên trên, từ kết quả tới nguyên nhân và vì vậy những lý luận của bạn nghe qua thì có vẻ đanh thép và có vẻ đúng, nhưng dựa trên một cái nền tảng sai lầm như vậy thì chẳng có giá trị gì hết. Tôi chỉ tập trung lại ở đây hai điểm.
Thứ nhất anh ta nói là anh ta chỉ yêu chị Liên có một năm thôi. Vậy sao anh ta lại kéo dài mối quan hệ với chị Liên tới 4-5 năm mà không nói lời chia tay với chị Liên lại chờ đến một thời điểm “quá là nhạy cảm” đối với chị Liên và gia đình chị Liên để nói lời chia tay? Anh ta kéo dài mối quan hệ yêu đương kia với mục đích gì nếu không phải là để thỏa mãn những nhu cầu ích kỷ của anh ta? (Tôi không muốn ám chỉ nhu cầu tình dục vì một người đàn ông muốn duy trì người yêu thì rất nhiều lý do ngoài nhu cầu đó ra nữa). Điều đó chứng tỏ a ta là kẻ lợi dụng và ích kỷ.
Thứ hai, con người ta sống ở trên đời ngoài cái tình ra còn có cái nghĩa nữa. Nhất là cái “nghĩa” trong tình yêu thì rất là quan trọng. Anh ta đã xử sự như thế nào khi biết chị Liên có bầu, sảy thai, gia đình thì đang lâm nạn? Đàn ông họ đủ trải nghiệm trong cuộc sống để hiểu được hoặc ít hoặc nhiều về chuyện sảy thai chứ không phải là hoàn toàn không có một cái gì đâu.
Lẽ ra anh ta phải sử xự được như một người đàn ông chân chính có trách nhiệm, có lương tâm, an ủi về mặt tinh thần cho chị Liên cho dù hai người đã không còn yêu nhau nữa như một số người đàn ông khác đã làm. Vì cái thai của chị Liên anh ta cũng đã góp phần tạo ra. Hoặc chọn một cách chia tay “fair play” hơn ngay từ đầu. Nhưng anh ta đã không làm điều gì cả chứng tỏ anh ta là kẻ vô lương tâm, cạn nghĩa và thiếu trách nhiệm.
Chị đề nghị rằng nên có một lớp học giới tính cho các cô gái trẻ trong nhà trường thì tôi nghĩ có lẽ cũng nên có một lớp học dành cho đàn ông về sự nhân văn trong tình yêu, “fair play trong tình yêu” để đàn ông trên đời này “khỏi” bị cái cảnh “ngây thơ” mà không biết gì với những hậu quả mình để lại. Không hiểu anh ta có áy náy chút nào không, có cắn rứt lương tâm không khi để chị Liên mất cả tuổi thanh xuân trong tình yêu không kết quả với anh ta và gặp khủng hoảng tinh thần lớn đến vậy trong cuộc sống.
Tôi cũng trách sự yếu đuối và thiếu sáng suốt trong việc xử lý mọi việc của chị Liên, nhưng tôi hoàn toàn có thể thông cảm được với chị và tôi thương chị nhiều hơn là trách chị. Bây giờ chị đã đứng dậy được rồi và viết bài viết này với mục đích an ủi, giúp đỡ một cô gái gặp hoàn cảnh giống chị (đó là một mục đích tốt) chứ không phải là để nhận được những lời nói “thiếu trái tim” như của bạn.
Một hành động tốt của chị Liên sau sự vấp ngã của chị ấy lại được “tặng” cho những lời như của bạn, tôi thực sự không hiểu được bạn nghĩ gì khi viết những dòng ấy?
Một lần nữa, tôi xin được chia sẻ với em Dương và chị Liên, với các bạn gái khác nữa. Mong em Dương nhanh chóng khỏe mạnh lại và vượt qua cú sốc này. Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với các bạn!
Một giáo viên ở Hà Tây.