From: Khanh Trung Nguyen Hoang
Sent: Friday, February 05, 2010 9:35 AM
Chào bạn,
Tôi cũng đang rơi vào trường hợp mẫu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tôi thật sự không biết như thế nào để giải quyết, nếu giải quyết không khéo thì tôi sẽ mất tất cả, bạn có biết không?
Người ta thường nói “rể là con, còn dâu là người dưng”. Tất cả điều có cơ sở, tôi là một bằng chứng sống bạn ạ.
Tôi lấy chồng tôi hơn ba năm rồi, có một bé trai kháu khỉnh dễ dương, cháu là bé cháu đầu tiên của cả nhà bên chồng và được yêu thương.
Thời gian đầu về làm dâu, tất cả là màu hồng thật đẹp, mâu thuẫn có từ khoảng một năm rưỡi sau, nhớ hồi ấy bốn tháng tôi ở nhà để nuôi bé nhỏ, bạn có biết điều gì xảy ra không?
Những chuyện như thế này chồng tôi không biết đâu: Mẹ tôi toàn cho tôi ăn cá kho, thịt nướng (mà miếng thiệt cắt như tàu lá lúa) chỉ hai miếng thôi, chắc chưa được 1/2 gam, cá lóc thì chỉ ba khứa không hơn không kém (người ta sinh con cần ăn nhiều dinh dưỡng thì đằng này vậy đó bạn ạ). Mẹ chồng tôi nói: ngày xưa bà có được như vậy đâu, toàn là ăn cơm hấp, nước cá kho từ hôm trước.
Tôi nói thật không về được nhà mẹ đẻ mình ở (vì chồng tôi không đồng ý, anh thương bé lắm nên tôi cam chịu). Tôi không dám nói với chồng là tôi thiếu sữa cho bé bú, con tôi cứ khóc suốt, chồng tôi thường xuyên đi công tác nên đâu biết chuyện ở nhà như thế nào, khi có mặt chồng thì mẹ đối xử khác à nhe (tốt hơn thấy rõ, và lúc đó tôi rất tham lam ước gì chồng tôi ở bên tôi cả ngày).
Vợ chồng tôi đi làm nên có khoảng tiền riêng, trong trường hợp đó tôi mua đồ ăn thêm (tức nhiên là cả nhà cùng ăn) thì bà cho tôi là lãng phí, không biết tiết kiệm để lo tương lai cho con. Thôi tôi cam chịu, bốn tháng ở nhà, đến khi đi làm lại tôi mừng như bắt được vàng…..
Mẹ tôi luôn so sánh: tôi được chồng yêu thương, còn bà thì không (hồi xưa bà không được ba chồng tôi yêu thương, không để ý bà vất vả như thế nào.. nhìn tôi bây giờ mà bà tủi thân).
Hễ tôi mua sắm thì bà cho là lãng phí, ở nhà có của bà không cho xài, nhưng ở nhà chồng phải biết làm sao? Tất cả con dâu phải chịu đựng. Tiền chợ bà luôn sợ tôi bớt xén (vì tôi là người dưng nên bà xem như thế đó bạn ạ, mua cá, mua thịt về: bà hỏi bao nhiêu…. Bà nói chắc người ta cân thiếu . . .).
Nếu như bạn là tôi bạn sẽ cư xử với mẹ chồng như thế nào?
Thậm chí cả đồng lương của tôi, ngoài việc dành ra mua sữa, đồ dùng cho bé, tôi đều phải để hết vào việc chợ búa, phải bù vào các khoảng mua đắt hơn bà (đi chợ mua cá thì bà bảo mẹ mua có ba ngàn sao con lại mua ba ngàn hai)…. Bạn xem đối với con dâu là như vậy đó bạn.
Hơn thế nữa, bà hay để ý, tôi phải làm như thế này, thế nọ (khi có mặt bà tôi không bao giờ được làm theo ý tôi, dù chỉ là chiên một con cá. . .). Nếu khi có mâu thuẫn xảy ra, tôi làm thinh không nói thì bà cho tôi không tôn trọng bà sao không trả lời lại, nếu trình bày ý mình thì bà cho là tôi không vâng lời, cãi lại bà...
Như thế này mới là “dâu” không phải “con” nè bạn. Không bao giờ có phần mình khi bản thân mẹ và con ruột của mẹ chưa ăn qua. Có gì bà cũng chừa phần cho con của bà, “dâu không có đâu bạn, có chăng là con của bà không ăn thì là phần “dâu”. Như vậy “phần đó” là bạn thì bạn có ăn không?
Trong mâm cơm, cả nhà đang bàn tán việc gì, tôi mà xen vào thì là nhiều chuyện, là nói quá... như tôi, bạn có muốn nói không? Tôi là người nói chuyện đâu có nói chuyện vô duyên dữ vậy, mà hễ là mắc phải sai lầm với mẹ thôi!
Ít ra tôi cũng tốt nghiệp đại học, được ba mẹ ruột dạy dỗ chu đáo, được cưng như trứng mà ở đây là người dưng người thừa….
Mẫu thuẫn có, tôi là người phải luôn luôn xin lỗi vì tôi muốn giữ được chồng tôi, tôi không muốn anh phải đứng giữa sự lựa chọn giữa “vợ và mẹ ruột". Bạn nghĩ xem, khi rơi vào trường hợp như vậy, anh ấy sẽ lựa chọn ai? Tốt hơn hết tôi không để chuyện đó xảy ra, không để cho anh ấy phải khó xử.
Thưa các bạn, tôi đang nói xấu mẹ chồng tôi hay tôi đang nói hết nỗi lòng của tôi đang phải chịu đựng. Có người sẽ cảm thông, có người sẽ bảo tôi đang sống không phải đạo làm dâu và làm vợ. Có lẽ trong lòng mẹ chồng tôi sẽ cũng đầy những chuyện không hay mà mẹ không vừa lòng, buồn tôi, mà mẹ không biết thổ lộ cùng ai?
Tôi nói lên đây để bạn cảm thông cho chị dâu của bạn cũng sẽ đang rơi vào trang thái như tôi, mà bạn sẽ tìm cách cư xử cho đẹp cả đôi đường.
Hãy xem người ta như ruột thịt thì sẽ có được hạnh phúc cần tìm. Tôi luôn cố tìm những điểm tốt từ mẹ để trong tâm tâm tôi mẹ chồng là mẹ ruột của tôi, các bạn hãy dành cho tôi một chút thời gian để tư vấn giúp chúng tôi, tôi phải là sao?
Chân thành cảm ơn các bạn!
Tuyết Hạnh