Tôi đến London vào một ngày tháng 10 với cái lành lạnh của những ngày cuối thu. Tất cả bồn chồn, lo lắng khi lần đầu tôi đi xa đến vậy. Cảm xúc hỗn độn, pha lẫn sự tò mò về nơi tôi sẽ đến. Trái với sự bỡ ngỡ và lạ lẫm khi mới bước xuống sân bay, thì cảm xúc lúc ngồi trên chuyến tàu dài từ sân bay về nơi tôi sẽ ở lại là sự tò mò và gần gũi đến lạ. Bên đường, những bụi cây hoa vàng vẫn rực rỡ dù thời tiết đang rất ủ dột. Dường như mọi cảm giác lạ lẫm, nhớ nhà xen lẫn sự sợ sệt, bỡ ngỡ lúc đầu đều dần tan biến và được lấp đầy. Tôi có cảm giác như được vỗ về vậy.
Từ Underground bước lên đường phố, tôi không khỏi bất ngờ, choáng ngợp trước sự đông đúc, nhộn nhịp và sự tráng lệ pha lẫn cổ kính của những toà nhà cùng với những con phố. Tôi từng biết đến London với sự cổ kính xen lẫn sự hiện đại, nhưng chỉ qua sách vở. Giờ đây, tôi đang đứng đây giữa thành phố này - London trái tim của UK.
![IMG_0122_781414500.JPG](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/img-0122-781414500-1443606218-5271-1443751739.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=x-ckpiEFmbg1crSNLHGNrA)
New Change St, London.
Một trải nghiệm mới bắt đầu, một cuộc hành trình mới trong cuộc đời tôi bắt đầu. Mọi thứ như một trang giấy trắng đang chờ tôi viết lên những trải nghiệm, những kỷ niệm mà cho đến tận bây giờ khi tôi đang ngồi đây hồi tưởng lại, mọi thứ vẫn sống động như trước đây. Tôi thật sự chẳng mất nhiều thời gian để làm quen với mọi thứ, mặc dù nỗi nhớ nhà vẫn âm ỷ cháy. Nhưng tôi biết từ giờ tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Tôi bắt đầu làm quen với những chiếc xe bus màu đỏ - những chiếc xe buýt hai tầng đỏ vẫn luôn là biểu tượng đặc biệt của London cũng như của UK. Tôi sẽ thích nghi với cuộc sống hối hả vào mỗi sáng của thành phố, những con người với những bộ vest lịch lãm cùng với những chiếc áo măng tô dài đang bước vội trên từng con phố để đến chỗ làm và trên tay vẫn đang cầm ly cà phê nóng cùng với một chiếc bánh Sandwich. Tôi luôn chọn cho mình một chỗ ngồi phía đầu xe của tầng hai xe buýt. Tôi thích chỗ đó vì ngồi ở vị trí đó tôi có thể thu hết mọi thứ vào tầm nhìn. Từ khi làm bạn với những chuyến xe buýt, tôi lại có cái sở thích là ngắm nhìn đường phố London.
![IMG_0062.JPG](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/img-0062-1443606208-3477-1443751739.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aCK-X24tsqO5ky-mpk_SVQ)
Chiều lang thang ở Westminster, London.
Tôi lưu lại vào trí nhớ tôi những con phố khi chiếc xe chạy qua đó. Ở đó có những gì? Một toà nhà cao ốc chọc trời với sự hiện đại, xa hoa hay đơn giản là một sạp hàng bán trái cây ven đường... tôi đều nhớ hết. Mỗi buổi sáng hay mỗi giờ tan tầm, những chuyến xe buýt vẫn không ngừng di chuyển. Cũng giống như con người và cuộc sống ở đây cũng vận động không ngừng. Nhưng mỗi khoảng thời gian lại mang một đặc trưng riêng của nó. Đó cũng là lý do vì sao tôi luôn thích một mình trên những chuyến xe buýt, đôi khi chỉ đơn giản là để ngắm nhìn mọi thứ ở thành phố này. Đó là điểm khác biệt mà underground không thể có được.
Có đôi lúc chợt nỗi nhớ nhà vẫn ùa đến, tôi chỉ ước giá như gia đình cũng ở đây để cùng tôi trải nghiệm những điều tuyệt vời này. Có cái gì đó mà người ta hay gọi là cô đơn. Nhưng nỗi cô đơn rồi cũng được lấp đầy khi tôi gặp những người bạn xa nhà như tôi. Chúng tôi không đến từ một nơi, mà là từ nhiều nơi khác nhau trên đất nước Việt Nam. Nhưng khi ở đây, tôi và họ chẳng hề có khoảng cách. Mọi người xích lại gần nhau hơn, mở lòng mình và mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Và cũng từ đó tôi tìm được những người bạn có lẽ phải nói là rất tuyệt vời.
Đặc biệt, tôi cũng tìm được cho mình một cô bạn thân từ đây. Người mà có lẽ đã luôn bên cạnh tôi cho đến tận sau này. Họ cũng là động lực khiến mỗi ngày đến trường của tôi bớt nhàm chán hơn. Mùa đông đầu tiên ở đây dù rất lạnh nhưng dường như nhờ tình bạn của chúng tôi mà nó trở nên ấm áp hơn hẳn. Mùa đông, người ta thường gắn cho nó cái mác ảm đạm, rầu rĩ. Nhưng với tôi, mùa đông đầu tiên ở London có lẽ là những chuỗi ngày tuyệt vời. Vì đó cũng là lần đầu tôi được thấy tuyết rơi. Một sáng thức dậy như mọi ngày, chợt tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi đầy phủ kín trên bậu cửa sổ và những viên ngói cũ kỹ đã phai màu. Đối với tôi, mọi thứ còn đẹp hơn tôi thấy trong phim ảnh nhiều. Tôi đến trường, tuyết phủ kín lối đi, phủ trắng những con phố, trên những cành cây trơ trọi, trên những nóc nhà cổ kính, hay những bông tuyết nhỏ vương trên vai áo những người đi đường.
![IMG_0537.JPG](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/img-0537-1443606222-8687-1443751739.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Jghbz9Lf7vYvUa7XHFKl7A)
Một góc nhỏ của Bloomsbury Square, London - ngày tuyết rơi.
Thế nhưng, mọi người ở đây lại bảo họ rất ghét thời tiết ở London vì nó luôn đỏng đảnh như một cô gái vậy. Đúng là rất đỏng đảnh bởi trời đang nắng thì có thể mưa ngay, rồi tầm vài phút sau lại nắng. Điểm đặc biệt ở đây vẫn là những cơn mưa bất chợt.
Thêm nữa, chả phải ngẫu nhiên mà khi nhắc đến Anh người ta lại gọi nó với cái tên "Thành phố sương mù". Có những ngày sương mù bao phủ những toà nhà cổ kính xen lẫn những toà cao ốc hiện đại. Sương mù cũng ôm trọn những con phố tôi qua. Mọi thứ trở nên mờ ảo và bạn sẽ không thể nhìn rõ vì mọi thứ chỉ ẩn ẩn hiện hiện. Cứ như bạn đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy.
![12047238_943758079023366_1401645077_n.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/12047238-943758079023366-14016-5960-3444-1443751739.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=S0JcPT-ZEZief-1Df3qwvA)
Big Ben, London.
Rồi có những ngày, tôi cùng cô bạn thân lang thang khắp con phố, rồi đến những góc công viên chỉ để ngắm những bông hoa đầy màu sắc chỉ có vào mùa xuân và hè. Hoa thuỷ tiên vàng dường như phủ kín cả một góc công viên, y như những khóm hoa vàng tôi từng thấy khi lần đầu tiên tôi đến London. Phải chăng màu vàng là màu của sự ấm áp và che chở?. Thật vậy, London ôm trọn mọi cảm xúc của tôi, che chở tôi, xoa dịu nỗi cô đơn khi nhớ nhà. Tôi yêu mọi thứ ở đây, con người với sự thân thiện vốn có, thời tiết dù có đỏng đảnh đến mấy nhưng nó luôn là sự khác biệt của thành phố này, sự cổ kính của những toà nhà đôi khi khiến người ta rợn người lại là nét đẹp truyền thống nhất không thể phủ nhận của London.
![12068009_943756205690220_395189926_n.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/12068009-943756205690220-39518-8832-2572-1443751739.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0dDE4CJHD4a5SqI_XJLBBg)
M&M house, Central London.
London như một con người với hai mặt tính cách khác nhau, nhưng lại hài hoà là một. Một cổ kính, huyền bí pha lẫn sự ma mị của những con phố, những toà nhà với lối kiến trúc cổ như: St' Paul Cathedral, Tower Bridge hay KingCross station. Một hiện đại, hào nhoáng với sự xa hoa bậc nhất của một nước phát triển nhất nhì châu Âu. Những ngôi nhà chọc trời với kiến trúc và hình dạng đặc biệt như: Gherkin, The Shard hay London Eye. Và còn nhiều nhiều nữa mà có kể ra hết chắc cũng tốn không ít giấy mực.
London trong tim tôi vẫn thế, vẫn vẹn nguyên những ký ức như ngày tôi đến. Hai năm gắn bó, thành phố này đã cho tôi nhiều thứ: những người bạn luôn bên cạnh tôi, những trải nghiệm tuyệt vời và sự tự tin. Đặc biệt, đây là nơi đã nuôi dưỡng ước mơ tôi. Dù phải trở về sau khi vừa mới kết thúc khoá dự bị đại học, nhưng tôi chưa hề ngừng ước mơ và hy vọng rằng một ngày nào đó chắc chắn không xa, tôi sẽ lại một lần nữa nắm giữ chính ước mơ trở lại Anh, trở lại London. Tôi vẫn nợ London, nợ những người bạn của tôi ở đó một lời hứa. Lời hứa mang tên "Trở lại". Tôi chưa hề nói lời tạm biệt nơi đó. Tôi chỉ nói rằng tôi sẽ trở lại. Vì vậy, London vẫn luôn ở đó, vẫn luôn chờ tôi. Và tôi vẫn luôn giữ London ở trong trái tim. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại và chỉ nói một điều thôi: "London, tôi xin lỗi vì đã để bạn đợi quá lâu".
Nguyễn Thị Thu Huyền