Về phần vô tâm, tôi đã nhận. Gia đình tôi đều là những người đơn giản, bố mẹ yêu thương con cái, dâu rể, không phân biệt. Ông bà sống ở quê, già rồi vẫn làm vườn tược và làm thêm, chưa bao giờ có ý nhờ cậy con cháu. Gạo, thức ăn, rau cỏ nhà tôi đều do ông bà cung cấp mỗi lần chúng tôi về. Gia đình vợ cũng tình cảm nhưng sống có phần khắt khe hơn. Chính em cũng nói nhiều khi về nhà tôi còn thoải mái hơn về nhà mình.
Vợ là người nhạy cảm nên có lẽ cái sự đơn giản của tôi thành tội lớn, thành người vô tâm. Em là người rất tự lập, cầu toàn, có cái tôi lớn nên nhiều khi muốn ai cũng phải theo ý mình. Vì thế em dễ thất vọng với mọi người khi không được như ý. Những khi vợ chia sẻ tâm tư, không phải tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai, tôi cũng cố gắng sửa nhưng không phải dễ dàng thay đổi thói quen, tính cách. Mãi mà tôi cũng thấy không bao giờ đáp ứng được yêu cầu của em. Bố mẹ tôi đôi lúc buồn phiền vì thấy mình hết lòng với con dâu nhưng chỉ nhận được thái độ xa cách, thậm chí có phần lạnh nhạt của em.
Còn về chuyện tiền nong, đúng là chúng tôi mỗi người một tài khoản nhưng vợ có hết thông tin nên có thể vào và chuyển tiền bất cứ lúc nào cũng như biết tôi có bao nhiêu tiền. Vợ cũng biết tính tôi vốn tiết kiệm nên không cần quản. Tôi không đưa cho vợ nhưng cũng chỉ để dành lo cho gia đình, không thất thoát đi đâu cả. Lương của vợ đủ chi tiêu cho gia đình không có nghĩa tôi phó mặc cho vợ tự lo. Đôi khi tôi chủ động chuyển cho em một khoản lớn hoặc mua đồ ăn cho gia đình thì tự chi trả. Nếu vợ yêu cầu, tôi lập tức chuyển tiền và chuyển nhiều hơn số em nói. Mỗi lần về nhà nội hay ngoại tôi đều biếu ông bà, không cần vợ nhắc. Kể cả anh em họ hàng nhà vợ có công việc, vay mượn tôi đều vui vẻ cho vay hàng trăm triệu, không có sự phân biệt gì với anh chị em ruột.
Chỉ đúng là có một vài lần tôi cho tiền chị gái (chị hơi khó khăn) hay chi tiền cho bố mẹ mua sắm, bao đi du lịch mà không nói với em. Có lẽ em khó chịu một phần vì tôi không nói, phần khác em thấy không công bằng vì nhà tôi có 4 anh chị em và tôi là út. Bố mẹ tôi đều lo đất cát nhà cửa cho anh chị, đến tôi thì không có điều kiện nữa. Bù lại tôi được học hành và cũng kiếm được nhiều tiền hơn các anh chị nên không có tư tưởng dựa dẫm ông bà. Vợ tôi cũng vậy, không mong chờ hay đòi hỏi gì ở bố mẹ. Đợt chúng tôi mua nhà, ông bà có cho 100 triệu nhưng em cũng nhất quyết trả. Ngược lại em đòi hỏi các anh chị tôi phải cùng chia sẻ trách nhiệm một cách công bằng, sòng phẳng trong mọi việc liên quan tới bố mẹ tôi. Trong khi tôi nghĩ mình có điều kiện hơn anh chị thì có thể cho bố mẹ nhiều hơn.
Việc nhà đúng là tôi không thông thạo như những người đàn ông khác; còn đi chợ, nấu cơm, rửa bát, chăm con tôi không nề hà và làm ngang vợ. Tôi không kể ra để vỗ ngực, cũng không tự nghĩ mình hoàn hảo, chỉ để nói rằng mình cũng cố gắng hết sức trong khả năng. Có lẽ sự khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi là tôi đơn giản còn vợ quá nhạy cảm. Chính em nhiều lúc cũng nói giá như em là người đơn giản như tôi thì chắc sẽ rất hạnh phúc. Chúng tôi tưởng chừng chẳng có gì để không hạnh phúc, vậy mà giờ lại thành ra như vậy. Cá nhân tôi nhiều khi cũng rất khổ tâm. Vợ trở nên hờ hững, lạnh nhạt hơn cả người dưng. Nhìn nhà khác không có điều kiện bằng mà lại hạnh phúc, vui vẻ hơn; trong khi tôi chẳng được quan tâm, chia sẻ. Công việc nhiều áp lực, cạnh tranh, đến khi về nhà cũng như người thừa trong mắt vợ. Tôi thật sự chán nản.
Kiên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc