Tôi và chồng kết hôn nhiều năm, có hai con. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi may mắn có gia đình đủ đầy và công việc ổn định. Chỉ tôi mới biết, đằng sau cánh cửa mỗi tối là cả khoảng trống cô độc mà tôi dần không thể chịu nổi. Tôi đi làm cả ngày, về đến nhà lại bắt đầu một "ca làm" khác: đón con, nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, ru con ngủ. Mọi việc không tên cứ thế đổ dồn lên vai tôi. Chồng tôi một tuần thì có đến 4–5 ngày về sau 22h, có khi còn muộn hơn. Lúc anh về, con đã ngủ, nhà đã sạch, cơm đã nguội, tôi mệt lả cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tôi không còn nhớ lần cuối chúng tôi ăn cơm tối cùng nhau là khi nào, cũng chẳng nhớ lần cuối anh tự giác dọn dẹp hay chơi với con là lúc nào. Anh thường viện lý do bận việc, áp lực công ty, rồi thở dài mỗi khi tôi muốn nói chuyện. Tôi từng thông cảm, nhẫn nhịn, tựnhủ "anh ấy cũng mệt mà", nhưng mệt mãi thì tôi dần kiệt sức. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy ghét chồng. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng lững thững của chồng về nhà khi mọi việc đã xong, tôi lại ước gì chồng đừng về nữa. Tôi căm ghét cảm giác bị bỏ rơi ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Có những đêm tôi nằm nhìn trần nhà, nước mắt cứ chảy. Tôi thấy mình như một người giúp việc không lương, không được cảm ơn, không được lắng nghe. Tôi thấy mình đơn độc gồng gánh cả gia đình. Tệ hơn cả, tôi không còn thấy tình yêu trong những lúc mỏi mệt ấy nữa. Tôi sợ những suy nghĩ tiêu cực đang dần chiếm lấy mình. Tôi sợ một ngày sẽ buông xuôi tất cả. Tôi chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi vòng lặp này. Nói ra thì thành cằn nhằn, giữ trong lòng dần dần hóa độc.
Tôi chỉ muốn hỏi: Có bao nhiêu người phụ nữ như tôi, mỗi ngày đều phải tự chiến đấu với chính cảm xúc của mình để giữ lại một gia đình chỉ mình họ gồng gánh? Tôi có nên nói chuyện nghiêm túc với chồng lần cuối? Hay nên chọn cách im lặng để sống một cuộc đời ít mong đợi hơn? Tôi không muốn nghĩ đến hai chữ "ly hôn". Tôi cũng không muốn sống cả đời trong u uất, trong những đêm dài cô độc ngay cả khi có chồng bên cạnh.
Huyền Trâm