"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", có thể nhiều người đang hạnh phúc với gia đình của họ sẽ nghĩ tôi là một đứa bất hiếu, vô lương tâm; cũng có người đồng cảm
Chị đầu và chị hai của tôi cách nhau một tuổi, còn tôi cách họ tám tuổi. Không biết có phải do khoảng cách thế hệ không mà chúng tôi không hợp nhau lắm, có một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi; từ phong cách sống, ăn mặc, nói năng... của chúng tôi hoàn toàn khác biệt. Mẹ lại chỉ bắt được "tần số" của hai chị, mình tôi một phong cách, một lối suy nghĩ và cách nhìn khác. Tôi thực sự cô đơn trong chính gia đình mình. Tôi nhận ra điều ấy sớm hơn tưởng tượng nên từ nhỏ đã ít nói, luôn chọn im lặng trong những cuộc cãi vã.
Hồi còn đi học, gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, nhà mặt phố, gần trường; vì thế việc lựa chọn tôi làm bạn đối với các bạn là một món hời lớn. Các bạn đừng nghĩ con nít biết gì mà lợi dụng, rằng tất cả là do tôi suy diễn; thực chất tôi là nạn nhân. Tôi chỉ thắc mắc tại sao có nhiều người nhẫn tâm với mình như vậy? Từng người đến bên tôi, khi tôi hết giá trị thì họ rời đi. Mọi người có hiểu được cảm giác mình coi họ là bạn còn họ thì không nó ra sao không? Tôi chỉ là kẻ qua đường, không đáng để người ta bận tâm? Tôi thực sự là kẻ dư thừa đúng không các bạn, thất bại từ gia đình đến những mối quan hệ bạn bè.
Dương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc