Giờ tôi 25 tuổi, từ hồi đó đến nay chưa một lần mẹ hỏi thăm, động viên hay ôm tôi; chỉ toàn liếc, mắng nhiếc và chửi rủa. Có lẽ bà hận ba tôi vài lần phụ bạc và còn vỡ nợ. Từ khi lấy ba, mẹ chẳng phải làm gì ngoài nội trợ.
Năm tôi lên đại học, ba vỡ nợ. Tôi chán học và đi làm phục vụ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, đóng tiền điện nước. May mắn tôi gặp được anh, gia đình anh rất tốt và thương chị em tôi. Ba tôi lâm vào đường cùng, bắt tôi phải mở miệng mượn gia đình bạn trai một số tiền rất lớn để trả nợ. Từ khi gia đình gặp biến cố, mẹ bị trầm cảm và nói tôi ám hại bà. Bà hận cả gia đình nhà nội, chửi họ rất kinh khủng và chửi tôi ngày càng thậm tệ hơn. Bất cứ cái gì không vừa ý, bà đều đổ lỗi do tôi. Nhìn thấy tôi là bà liếc, tôi như cái gai trong mắt bà vậy, rất stress và chán.
Mẹ chửi cả gia đình bạn trai tôi dù họ thật sự rất tốt, lúc nào cũng lôi họ ra nói móc mỉa. Mẹ muốn đuổi tôi đi nhưng hễ có chuyện gì đều bắt tôi phải làm. Đồ của tôi lỡ để quên trong nhà không đúng chỗ là mẹ đem vứt. Tôi lỡ tắm ngay lúc bà muốn vào toilet là bà đập cửa ầm lên và chửi rủa. Tôi cảm giác như mình chẳnglàm gì ra hồn, như một đứa con bất hiếu. Tôi và bên nội đều thương và tôn trọng mẹ. Khi mẹ phải mổ đĩa đệm cổ, tôi và ba gom góp tiền viện phí, các cô và bà nội đều thương tôi mà giúp cả tiền lẫn sức. Tôi phải đi làm nên chăm mẹ buổi tối và 2 ngày cuối tuần. Mẹ đau không thở được, tôi thức suốt mấy đêm liền, thời gian trong viện tôi không hề ngủ được nhưng thương mẹ mà chẳng thấy mệt. Vậy mà lúc mẹ đau, thở khó, lại nói do tôi muốn hại chết bà. Tôi khóc tức tưởi trong bệnh viện.
Đến khi mẹ về nhà cũng chẳng khá hơn. Mẹ cứng đầu, không chịu mang nẹp cổ. Đến ngày chụp hình bác sĩ bảo một con ốc hơi trồi ra, bắt phải đeo lại, mẹ lại rủa tôi đã hại chết bà. Sau đó mẹ lên mạng làm quen với một người đàn ông, từ đó ba con tôi lại càng phải chịu đựng mẹ hơn. Tôi muốn điên đầu. Có lần tôi phát hiện 2 người đang nói chuyện facetime, tôi làm dữ lên, mẹ lại ầm ĩ. Tôi quá đau buồn, tại sao mình lại có người mẹ như thế. Bạn trai thương tôi, thông cảm cho gia đình thôi, vậy nhưng tôi không muốn lập gia đình, không muốn sinh con để rồi con mình có người ông, người bà như thế. Ngay cả tôi bà còn đối xử như thế thì con tôi sẽ bị đối xử như thế nào đây? Khi nghe mẹ con người lạ nào đó nói chuyện, nước mắt tôi tự nhiên trào ra, tim thắt lại. Tôi ước gì...
Quỳnh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc