From: "MH Quach"
Sent: Monday, January 28, 2002 9:43 PM
Subject: Nho Tet Vietnam
Thân gửi VnExpress!
Tôi là một người may mắn được nhận học bổng của Chính phủ Việt Nam để theo học chương trình thạc sĩ tại Vương quốc Anh. Dù cuộc sống nơi đây thật đầy đủ, tôi vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó rất khó giải thích, chỉ có thể tạm gọi là "nỗi nhớ Việt Nam".
Những ngày này, khi mà tại Việt Nam, tại Hà Nội, nơi gia đình tôi, bạn bè tôi và những người khác đang tất bật hoàn thành công việc năm cũ để chào đón năm mới, thì ở nơi này, tất cả những gì tôi có thể làm là nhớ về kỷ niệm của những mùa xuân trước.
Nhớ hai mươi năm trước, lúc còn rất nhỏ, tôi đứng nhìn những hàng người dài chờ mua hàng Tết tại các cửa hàng quốc doanh. Một đứa trẻ như tôi lúc đó chẳng hiểu gì, vì nỗi lo cơm áo gạo tiền là việc của người lớn. Tôi nhớ về những mùa xuân thời kỳ đó với kỷ niệm đẹp. Đó là dịp mà chúng tôi được ăn ngon, mặc đẹp theo đúng nghĩa của hai từ này. Tôi còn nhớ ngày, đó có được vài bông hoa thược dược và violet để trang trí ba ngày Tết là bố mẹ tôi vui lắm rồi. Dù ai có những quan điểm khác, nhưng tôi vẫn thấy nao nao khi nhớ về những mùa xuân của thời bao cấp, vì tôi hiểu được giá trị của những cố gắng của gia đình tôi, đất nước tôi, mà vì đó, tôi đang nỗ lực phấn đấu.
Thời mở cửa, năm mới không còn gây cho tôi xúc cảm như trước nữa. Có thể vì tôi đã lớn, nhưng có thể vì mọi thứ đã không còn khan hiếm. Tôi thực sự không còn cảm thấy háo hức về chuyện mình sẽ được ăn gì, mặc gì trong những ngày Tết, điều mà tôi từng mong ước trong suốt thời thơ ấu.
Chỉ còn hai tuần nữa là một năm mới lại đến. Tôi đếm từng ngày và thầm nhớ năm ngoái, ngày này, mình đã làm gì. Tôi nhớ chợ hoa Hàng Đậu, nhớ vườn đào Nhật Tân, nhớ ngày sum họp cùng họ hàng, nhớ buổi cùng bạn bè rồng rắn kéo nhau đi chơi nhà từng người một. Tất cả vừa như rất gần, vừa như rất xa. Khi còn ở trong nước, tôi không nghĩ rằng mình lại có thể nhớ về quê hương nhiều như vậy. Tôi thầm nghĩ, chỉ khi thực sự đã xa một cái gì đó thân thuộc, thì mình mới thấu hiểu mình cần nó nhường nào.
Quach Manh Hao
Đại học Birmingham
Vương quốc Anh.