Tôi cứ trăn trở mãi có nên viết bài nữa về cuộc sống của mình sau chia sẻ lần trước. Tôi nghĩ biết đâu chia sẻ của mình sẽ giúp được gì đó cho những phụ nữ lấy phải chồng đồng tính trong hoàn cảnh giống mình và các bạn trẻ khác chưa bước vào hôn nhân có thêm kinh nghiệm trước khi lập gia đình.
Lúc kết hôn, tôi chọn chồng mình chẳng phải anh ta đẹp trai, tài giỏi hay giàu có. Chồng ít tuổi hơn tôi, gia đình rất nghèo, bố mẹ ly hôn, ai cũng có gia đình riêng, anh do ông bà nội nhọc nhằn nuôi lớn. Lớn lên tự kiếm tiền đi học, đi làm. Trong mắt những người xung quanh và đồng nghiệp của chồng, anh tử tế và tốt tính. Các chị gái tôi đều ly hôn vì chồng ngoại tình, vũ phu, rượu chè nên có thời gian tôi rất sợ chồng mình cũng vậy. Trong suốt ba năm quen nhau, bố mẹ tôi phản đối vì hoàn cảnh của anh nhiều lắm, nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi và dành sự tôn trọng cho bố mẹ tôi như bố mẹ mình dù không nuôi lớn. Cũng vì thương hoàn cảnh và con người anh, nghĩ rằng một người nghị lực như vậy, đối xử tốt với người thân sẽ đối xử tốt với tôi và con. Lúc quen nhau và kể cả một năm sau cưới, chồng luôn ân cần và quan tâm, không " tứ đổ tường", về phụ vợ việc nhà. Tôi có công việc, ổn định tài chính nên lúc kết hôn dù chồng nghèo, tôi cũng không cảm thấy cuộc sống áp lực hay khó khăn gì.
Chồng luôn mong ước có gia đình nhỏ và con cái, khát khao ấy mạnh mẽ lắm. Anh từng nói rằng trong cuộc đời, niềm mong ước lớn nhất là được ăn cùng bố mẹ một bữa cơm nhưng không được. Tôi thực sự thương cảm và thấy trân trọng chồng. Những khát khao về gia đình hạnh phúc, tôi cũng có. Chúng tôi chung chí hướng nên dù cả gia đình phản đối, tôi và anh vẫn kết hôn. Sau khi kết hôn, tôi dành hết tâm sức để vun vén gia đình, cho anh có công việc và sự nghiệp như mong muốn. Những tháng ngày nghèo túng ốm đau, tôi chăm sóc anh ở viện. Những tưởng tôi sẽ có hạnh phúc sau những gì mình bỏ công sức cho gia đình nhỏ. Sau này tôi mới biết chuyện học hành, bằng cấp do anh nói dối và chỉ một nửa sự thật. Con người anh va vấp, từng trải từ bé, lại dễ đoán được tâm ý người khác nên toàn bộ tâm tư, tình cảm của tôi, anh đều hiểu rất rõ. Chẳng vậy mà một đứa non nớt, thiếu kinh nghiệm trong tình yêu như tôi lại say mê yêu đương với anh.
Ngày phát hiện chồng đồng tính và bị HIV, tôi nghĩ bầu trời sụp đổ. Bố mẹ tôi già yếu, tài chính trong nhà đã dành hết cho công việc của anh, con mới hai tuổi, tôi vừa thất nghiệp sau sinh con, không có người chăm sóc bé. Tôi không biết làm gì trong lúc hoang mang cực độ. Chồng bỏ nhà đi khi tôi biết rõ về cuộc đời anh ta. Hóa ra thứ tôi cảm thấy anh không thật lòng sau khi sinh con là đây. Trước khi kết hôn hay sau khi thành vợ chồng, tôi luôn bảo "nếu anh không còn thương hai mẹ con thì cứ nói, anh quen ai cũng được nhưng đừng phản bội sau lưng em". Kể cả vấn đề giới tính hay quan hệ vợ chồng, tôi luôn cởi mở nhất, nhưng thứ anh ta khao khát lại là thế giới khác. Người đàn ông thật lòng sẽ không giấu giếm bạn bất cứ điều gì, tôi cũng từng tin tưởng mà chẳng mấy khi vào xem những thứ riêng tư hay điện thoại của chồng. Lúc mới cưới, anh công khai hết mọi thứ và khi xem vài lần, không phát hiện gì, tôi không có nhu cầu xem nữa.
Mò mẫm bước vào thế giới của chồng mình, tôi chẳng thể thông cảm hay tha thứ cho anh ta được. Anh tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội, dùng tin nhắn ẩn, hoạt động ngầm khi đã gặp nhau ở ngoài đời, tránh tai mắt của các bà vợ. Các món hàng nhạy cảm được đặt qua trang mua sắm online và hay giấu ở các nơi khó bị để ý nhất. Các thư mục trên máy tính được đặt mật khẩu. Các anh chồng đồng tính chỉ nhau cách làm sao để tính ngày rụng trứng của vợ cho nhanh có bầu; nhanh phải thoát khỏi cảnh quan hệ vợ chồng; nên chọn các cô gái thế nào để không dễ bị phát hiện ra nhất; thao túng tâm lý thế nào khi bị phát hiện. Rồi khi bị phát hiện, họ an ủi chia sẻ với nhau và bàn tính tới trường hợp ly hôn. Họ gọi những người phụ nữ bình thường như chúng tôi là "bánh bèo", là nơi để các anh ta lợi dụng nhằm mục đích duy trì chữ hiếu, rồi sau những lúc vui vẻ, họ lại quay về với gia đình vợ con, ốm đau già cả có người chăm sóc. Họ vẫn kể với nhau rằng họ còn tốt chán so với những người đàn ông bình thường đánh đập, chửi bới vợ con. Họ không mang tiền nhà cho gái. Thú thật biết chồng ngoại tình với phụ nữ còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với một người đàn ông.
Tôi đã khóc không biết bao nhiêu đêm khi phát hiện ra sự thật về chồng, là những câu nói ngây thơ của con khi hỏi về bố, là những lúc con ốm, con khóc, con chỉ mong có bố ở bên cạnh. Những điều bình thường nhất con khao khát nhưng tôi không mang bố về cho con được. Những lúc như thế, tôi chỉ biết nín lặng, mong con khôn lớn có thể hiểu cho mình, rồi cả chặng đường dài của con chỉ mình mẹ bên cạnh. Ngoài mặt, ai cũng nghĩ chồng tôi tốt lắm, vì anh ta có xấu với ai bao giờ đâu, chỉ với riêng mẹ con tôi thôi. Nỗi đau ngoại tình của anh ta, tôi chẳng thể chia sẻ cùng ai, vì có nói ra, chỉ mẹ con tôi bất lợi.
Tôi muốn gào khóc, oán hận cũng chẳng được, lấy người đàn ông đó là do tôi chọn nên giờ hậu quả thế nào tôi tự gánh lấy. Con tôi là một nạn nhân trong sự tính toán của bố. Những đe dọa khi tôi muốn ly hôn mà không được, khi tòa gọi vài lần anh ta không hợp tác, chèn ép tôi về con. Tôi chỉ biết mình phải cố gắng nỗ lực để con có cuộc sống tốt hơn, tự dìu dắt bản thân qua nỗi đau và tự an ủi chính mình để làm chỗ dựa cho con. Những lúc con hư, con quấy hoặc ốm, tôi bất lực, không biết làm gì. Tôi thấy vô cùng xót xa và dặn mình hãy cố gắng, nỗ lực hơn, mình vẫn còn con bên cạnh và con cần mình. Mỗi đêm ôm con ngủ, tôi lại dặn lòng cố gắng hơn mỗi ngày, mạnh mẽ hơn nữa và cầu mong hai mẹ con thật nhiều sức khỏe.
Kim Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc