Tôi 35 tuổi, vợ 29, kết hôn được 4 năm và có bé gái hơn 3 tuổi. Mọi việc vẫn ổn cho đến hơn một năm trước, tôi gặp người bạn trai nhỏ hơn mình 15 tuổi, đang học đại học năm 2. Chúng tôi tình cờ gặp nhau tại phòng tập gym và có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai nói chuyện và làm bạn với nhau. Cứ tưởng là anh em bình thường, nhưng trong lần đi chơi chung và sau cuộc nhậu say, tôi đã chủ động đi quá giới hạn với bạn ấy. Sau đó chúng tôi gặp nhau tuần 2 lần, lao vào nhau như đang thèm khát được yêu và được gần nhau. Tình hình này kéo dài hơn năm nay. Tôi rất vui và thoải mái, dù đang bực hay giận việc gì, cứ gặp bạn ấy là tôi hết ngay.
Bạn là con một, còn tôi là con thứ trong gia đình. Chúng tôi có suy nghĩ, một là bỏ hết tất cả để đến với nhau, nhưng cả hai đều không dám đứng lên vì sợ không vượt qua được xã hội và bà con dòng họ. Mẹ bạn bệnh nên bạn không muốn mẹ buồn và sợ ba mẹ xấu hổ với hàng xóm. Còn tôi nghĩ tới sẽ phải xa con, sợ làm gia đình buồn và xấu hổ vì xưa nay tôi luôn là niềm tự hào và tấm gương cho các em, các cháu noi theo. Hai là tôi và bạn cứ lén gặp nhau như vậy, 2 lần một tuần, bạn sẽ ra trường lấy vợ sinh con cho ba mẹ vui.
Thật sự trong lòng tôi không muốn vậy. Tôi không muốn làm khổ thêm một người con gái khác, người ta có quyền được hạnh phúc, nếu lấy người đồng tính như chúng tôi sẽ rất khổ. Hiện tại tôi như sống trong tù tội, cảm thấy ngột ngạt, có lỗi với vợ con và tất cả mọi người. Tôi và bạn đều muốn sống thật với bản năng, muốn được ở gần nhau nhưng không đủ bản lĩnh đứng lên vì sợ nhiều thứ. Xin hãy giúp tôi và mong mọi người hãy cho tôi nhiều ý kiến. Tôi xin cảm ơn.
Thành
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.