From: V.N.
To: vne-tamsu
Sent: Monday, February 27, 2006 10:32 AM
Subject: gui Tam su
Chào các bạn,
Tôi viết thư này trong tâm trạng nặng nề khi đã nói với em lời chia tay lần cuối. Chúng tôi gặp nhau đã 4 năm. Thật ra 4 năm trước đó nữa tôi đã gặp nàng và trái tim đã thầm rung động trước khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt đen láy tròn xoe của một người con gái nghị lực và can đảm. Số phận đã chia xa chúng tôi ngay ngày gặp gỡ định mệnh đó. Rồi dòng chảy của cuộc sống, của sự mưu sinh tưởng như đã vĩnh viễn mang nàng ra khỏi cuộc đời tôi.
Thế rồi cũng chính số phận bằng một sự tình cờ khó tin đã mang nàng trả lại cho tôi 4 năm sau đó, đúng lúc nàng chuẩn bị chia tay với mối tình đầu của thời sinh viên. Trong đống hồ sơ tuyển dụng, bức hình một khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt tròn xoe đã mang nàng trở lại với tôi. Và cũng đã mang đến cho tôi một khoảng thời gian hạnh phúc nhất và cũng đau khổ nhất cho đến tận hôm nay.
4 năm trước khi gặp nàng lần đầu, sự nghiệt ngã của số phận đã đẩy tôi ra khỏi dòng chảy êm đềm của một cuộc sống hạnh phúc bình thường như bao bạn bè của tôi đã có. Ấn tượng nặng nề đó từng là mũi tên làm rung sợ cánh chim tình cảm trong tôi, làm chai sạn trái tim đau khổ mỗi khi tiếp xúc với bất kỳ một người con gái nào. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn có thể yêu được nữa. Thế rồi sau đó tôi chẳng những đã yêu mà còn yêu điên cuồng. Tình yêu như dòng sông bị kìm hãm, khi con đê đã bị vỡ, nó cuồng cuộn dâng lên và vồ lấy mọi thứ.
Chúng tôi đã gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế. Hai tâm hồn đang trống vắng đã tìm thấy nhau. Hai ngọn lửa nồng nàn đã đến với nhau và đã thiêu cháy mọi quá khứ, mọi trở ngại trên đường đi của nó. Chúng tôi đã sống với nhau những ngày tuyệt vời nhất, đã quấn quít bên nhau như một đôi chim hạnh phúc. Nàng đã dạy cho tôi biết cái mặt đáng yêu phong phú đến không ngờ của thế giới này với những quán ăn hấp dẫn, với những cửa hàng đầy ắp sự mới mẻ thú vị, với những rạp chiếu bóng và những bộ phim đầy hấp dẫn khi ngồi xem cùng một người con gái, với những thói quen mà trước đây tôi chưa hề biết như tặng quà cho ngày Valentine, thậm chí trang bị cho mình một cái ví đựng tiền cũng là nhờ nàng (nàng đã bật cười và trố mắt khi thấy tôi lôi ra từ túi quần một đống tiền nhầu nát khi thanh toán mấy ly nước uống trong những lần đầu gặp gở).
Cuộc đời tôi như sang trang với những ngày sinh nhật có hoa và thiệp chúc mừng, với những bữa ăn rộn rã tiếng cười đùa cùng nhóm bạn dí dỏm của nàng, và cả niềm vui thật rạng rỡ khi tôi biết mua một món quà mà nàng yêu thích... Ngược lại, nàng rất thích tranh luận với tôi về mọi đề tài trong nghề nghiệp và cuộc sống, thầm kính phục tôi về sự am tường các lĩnh vực khác nhau nhất, thầm rung động với những vần thơ mộc mạc cháy bỏng dành riêng cho mình, và vô cùng thích thú với những chuyến đi xa, những chuyến du lịch đầu tiên trong đời...
Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng mái ấm, cùng bàn bạc về ngôi nhà tương lai, cùng đi chọn bộ salon, cái giường ngủ mà nàng thích, và sau đó là những bữa ăn chung, là những dòng tin nhắn chờ đợi tôi về... Thế rồi... chỉ hơn một năm sau… Thật rất khó cho tôi lý giải rõ ràng nguyên nhân thật sự khiến tôi và cô ấy phải chia tay nhau. Chỉ nhớ rằng suốt gần 4 năm quen nhau, và nhất là hơn 1 năm sống gần nhau (sau khi tôi mua nhà và ra ở riêng), cuộc đời tôi như quay cuồng trong vòng xoáy giữa một bên là hạnh phúc vô tận và một bên là đau khổ vô cùng.
Thử thách đầu tiên là sự chống đối của cha mẹ nàng. Kế tiếp là người yêu cũ của nàng trở lại (du học về). Rồi sự thiếu ủng hộ của rất nhiều người thân trong gia đình, bạn bè cả phía nàng và phía tôi. Trong mắt nhiều người nàng quá tự do và đầy cá tính, còn chung quanh tôi thì lại có quá nhiều mối quan hệ phức tạp. Và để vượt qua tất cả trở ngại đó nàng đã vô cùng day dứt và mất nhiều nước mắt. Còn tôi cũng đau khổ rất nhiều khi chứng kiến những dằn dặt của nàng.
Rất nhiều lần tôi tưởng chừng như không còn chút hy vọng nào. Nhưng cuối cùng dường như số phận cũng đã mỉm cười với chúng tôi khi cả hai đã dứt khoát với sự lựa chọn của mình. Chúng tôi đã đến với nhau bằng thứ tình yêu chân thật và niềm tin mãnh liệt vào nhau. Tưởng chừng như khi đã vượt qua bao sóng gió dữ dội đó, không còn khó khăn nào có thể ngăn bước chúng tôi. Thế nhưng khi đã được gần nhau chúng tôi chợt phát hiện ra kẻ thù lớn nhất của tình yêu lại là cái bóng của chính mình.
Nàng và tôi quá mạnh mẻ, quá cá tính. Và mâu thuẫn trong cuộc sống chung bắt đầu sinh sôi từ đấy. Nàng quá nhạy cảm khi dường như đọc được những suy nghĩ thầm kín nhất của tôi, nàng cảm thấy bất an khi chưa hiểu hết các mối quan hệ phức tạp quanh tôi, nàng day dứt khi chưa thực hiện được hoài bão của mình trong sự nghiệp... Còn tôi lại quá giản đơn trong suy nghĩ, thiếu nhạy bén trong quan hệ, quá chu toàn trong xử sự, thiếu chia sẻ với nàng những khó khăn và lo toan thường ngày, thiếu tin tưởng vào sự vững vàng của nàng như nàng mong muốn...
Những khác biệt trong thụ cảm (giản đơn và nhạy cảm), nhưng lại trùng hợp trong cá tính (mạnh mẽ, nóng nảy) đã dần lôi chúng tôi ra xa nhau. Chu kỳ tuần hoàn giữa hạnh phúc và đau khổ càng lúc càng ngắn lại. Đến một lúc nào đó đã không còn đủ thời gian để hâm nóng lại tình yêu kịp lúc nữa rồi. Vài lần nàng đã ra đi rồi trở lại. Vài lần tôi tự nhủ sẽ chịu đựng được mọi nắng mưa của nàng. Cả hai đều tự biết rằng mình khó có thể dễ dàng xa nhau, khó có thể tìm được một nữa khác phù hợp hơn cho mình. Nhưng rồi không quá một vài tuần lại hờn dỗi, rồi lại ra đi...
Lý giải nguyên nhân nàng thường nói rằng "giá như một trong hai chúng ta bớt mạnh mẽ hơn, nhẫn nhịn hơn thì chắc đã không có việc chia tay này...". Thật tình cho đến hôm nay tôi vẫn không thể lý giải được vì sao chúng tôi đã chia tay nhau. Phải chi có một người trong chúng tôi ít mạnh mẽ hơn, ít cá tính hơn một chút, hoặc một người nhẫn nhịn hơn một chút, có lẽ hôm nay đã có một đôi uyên ương tuyệt vời với hai trí tuệ sâu sắc và hai trái tim biết yêu thương nồng nàn?
Ngày hôm nay đây tôi lại quay trở về với cuộc sống độc thân tự do và buồn tẻ. Bước chân về nhà, mở cửa phòng, bật tivi, mở máy tính, đọc báo, xem phim, ngắm trăng sao, rồi đi ngủ. Đã hơn một năm kể từ khi nàng ra đi tôi cố quên đi hình bóng đó, thậm chí chèn thật nhiều những hình bóng khác vào. Nhưng hình như mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Trong căn nhà này mọi thứ hình như đều là của nàng, mùi hương nàng luôn vương vấn đó đây, cả những bông hoa màu vàng cũng nhắc tôi nhớ những kỷ niệm về nàng. Nàng đã ra đi nhưng hình như cũng đã mang đi cả cái phần hồn của ngôi nhà này...
Ngày hôm nay đây nàng đang chúi mũi vùi đầu vào công việc tại một công ty lớn nước ngoài với một mức lương mơ ước như để tự thể hiện bản lĩnh và thực hiện hoài bão thời con gái của mình. Tôi biết nàng cũng rất dằn dặt và đau khổ. Không đau khổ sao được khi bỏ lại cả ngôi nhà của ước mơ với đầy ắp những kỷ niệm buồn vui. Trên bàn làm việc của nàng hiện giờ vẫn còn đó bức ảnh hai đứa nhe răng cười. Đã nhiều lần chúng tôi gặp lại nhau. Cũng nhiều lần tôi về thăm lại cha mẹ nàng. Cũng nhiều lần tôi như thấy lại nụ cười đã hé nở trên môi nàng. Thế nhưng đều vô ích.
Nàng luôn trốn chạy sau mỗi lần tưởng như quay lại đó. Lần gần nhất mới đêm giao thừa năm nay thôi. Và cứ sau mỗi lần như thế tôi lại đau khổ tột cùng. Thà rằng nàng cứ ra đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời tôi. Tôi sẽ đau khổ, như từng đau khổ, có thể rất nhiều. Nhưng rồi một lần cũng sẽ qua, vết thương dù trí mạng rồi cũng sẽ lành, ký ức sẽ trở thành một kỷ niệm bi tráng. Tôi biết dù có cố gắng đến mấy tôi cũng sẽ không thể yêu thương một người nào khác vào lúc này. Tôi không thể dối lòng mình rằng tôi có thể ung dung bước đi một khi nàng quay lại. Làm sao tôi có thể lừa dối một người con gái khác khi biết rằng trái tim tôi vẫn còn hướng về nàng.
Thế nhưng tôi còn phải chờ đợi đến bao giờ đây? Tôi còn có thể chịu đựng cái cuộc sống buồn bã, hủy hoại cả thể xác và tinh thần này đến bao giờ đây? Tôi biết rằng cái thương tổn tình cảm trong nàng quá sâu sắc. Nàng đang trốn chạy tiếng kêu gào của trái tim, đang nuốt nước mắt vào lòng để cố quên tất cả. Cá tính nàng quá cao để có thể chấp nhận dễ dàng việc hàn gắn tình cảm đã đỗ vỡ. Nhưng sâu lắng trong tâm hồn, nàng cũng như tôi đều không thể đoán chắc rằng mình có thể quay lưng ra đi vĩnh viễn và tìm kiếm được nửa kia tốt đẹp hơn.
Đôi lúc nàng muốn thiết lập giữa chúng tôi một tình bạn lớn (và chắc chắn đó sẽ là một tình bạn tốt nhất mà chúng tôi có thể có được). Thế liệu điều đó có khả thi? Mọi thứ dường như đã đi quá xa một tình bạn, dù là to lớn nhất. Nhiều lúc tôi tự hỏi có thật sự như nàng nói là rất khó để hai cá tính quá giống nhau, quá mạnh mẽ sống gần nhau, và nếu như một người chịu thay đổi thì sẽ không còn là mình nữa. Có thật thế không? Chẳng lẽ hai trí tuệ tương xứng luôn không thể ở bên nhau lâu dài? Chẳng lẽ một người chịu ngu đi trước người mình yêu là tự đánh mất mình? Hay đơn giản chỉ là do tình yêu giữa chúng tôi chưa đủ lớn để có thể vượt qua cái bóng của chính mình?
Tôi thật sự không muốn tin chút nào vào kết luận này vì quả thật tôi chưa hề yêu ai mãnh liệt đến thế, chưa hề bao giờ hạnh phúc và đau khổ đến thế. Tôi nên tiếp tục chờ đợi hay nên tìm kiếm một tình cảm khác? Trong những lúc như thế này tôi thật sự rất bối rối. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên chân thành. Rất cám ơn.
Nam
Ý kiến chia sẻ với anh Nam xin gửi về Tamsu@VnExpress.net (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu, gửi bằng file đính kèm)