Tôi 35 tuổi, chồng hơn hai tuổi, năm nay là năm thứ sáu lấy nhau, có hai bé, năm tuổi và hơn một tuổi. Trước khi lấy nhau, chồng tôi làm bên xây dựng, ngành của anh học là kiến trúc sư nhưng tính anh không cầu toàn, chỉn chu nên không theo nghề thiết kế được. Tôi làm công việc văn phòng ổn định hơn anh chút. Ngày trước tôi chọn lấy anh vì nghĩ mình làm công việc văn phòng sẽ có nhiều thời gian cho con hơn, còn chồng làm ngoài sẽ phụ trách kinh tế là chính. Chồng tôi hiền lành, chịu khó, khô khan, bừa bộn, hay quên, ít để ý. Tính tôi không thích nói nhiều, độc lập, khá mạnh mẽ, điểm yếu là không biết nịnh, không biết làm nũng với chồng.
Từ khi lấy nhau, kinh tế chúng tôi độc lập, luôn trong tình trạng nợ nần do đầu tư. Khi sinh bé đầu, tôi stress do chưa có kinh nghiệm nuôi con nhỏ. Sau này tôi mới biết đó là dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Khi bầu bé thứ hai, chồng đi làm ở tỉnh, cuối tuần mới về, nhà chỉ có hai mẹ con. Khi bầu, tôi hay tủi than nên cứ nhìn thấy chồng là không ưa, luôn cáu kỉnh khi mà cả tuần chồng đi làm xa nhà không nhắn tin hỏi thăm tôi một câu, lâu lâu tối đến mới gọi về hỏi thăm hai mẹ con ở nhà ra sao.
Mẹ chồng muốn mua nhà cho chị chồng ở quê nên sẽ bán miếng đất ở quê đi, chia đôi cho vợ chồng tôi và chị chồng mỗi người một nửa. Nhưng vì tiếc miếng đất mặt tiền kinh doanh được nên vợ chồng tôi mua nửa còn lại. Chúng tôi đã đầu tư hết nên không có tiền, mẹ chồng cũng muốn giữ lại đất để sau này vợ chồng tôi có về quê thì có mặt tiền để buôn bán, nên vay ngân hàng để chúng tôi trả nợ dần. Bố mẹ chồng đã về hưu, không thể giúp gì được nữa.
Khi bầu, tôi cố gắng làm để có dư ra giúp trả nợ cho đỡ nặng đầu, vì khoản vay cũng lớn và có tiền để nghỉ đẻ. Tôi làm đến lúc vỡ ối khi mà công việc còn một ngày nữa mới hoàn thành. Bé thứ hai sau khi về nhà được hai ngày thì bị viêm ruột, vàng da nên nằm viện nhi hơn nửa tháng. Khi ấy hai vợ chồng lên viện túc trực, cứ ba tiếng tôi vắt sữa cho con bú do bé bị viêm ruột nên không chịu ti mẹ. Chồng khi ấy đang xây nhà cho bạn nên công việc rất bận. Thời gian đầu, anh còn trực trên viện với tôi, sau vài ngày tôi kêu anh về đi làm, tối hãy qua, ban ngày có tôi trực là được rồi. Tối anh hay ghé nhà chị tôi lấy cơm đem lên cho tôi, rồi vợ chồng mắc màn nằm hành lang trực.
Tối hôm đó, anh gọi điện nói rằng tối nay em trai tôi sẽ đem cơm qua. Hôm đó anh không qua với tôi, sau tôi mới biết anh bận đi đám cưới con gái người họ hàng mà tôi cũng không rõ gần thế nào nữa. Tôi chỉ nhớ đêm cứ ba tiếng là tôi phải dậy hút sữa mang vào phòng cách ly cho con ăn. Cả đêm lục đục dậy hút sữa, rửa máy rồi vào cho con ăn, thay bỉm cho con. Chị kế bên hỏi tôi đêm nay chồng không vô à, tự nhiên lúc ấy tủi thân chỉ muốn khóc. Vậy là tôi giận chồng.
Trước đó, tôi nói với chồng là có một khoản tiền nhỏ hùn với anh để đầu tư, sau việc đó, tôi rút lại vốn, không đưa chồng đầu tư nữa. Tôi không biết giận chồng có sai không nhưng trưa hôm sau anh mang cơm lên cho tôi. Tôi giận không ăn, anh ngồi ăn một mình sau đó nằm bấm điện thoại làm việc. Sau khi xuất viện về nhà, tôi nhắn tin cho anh rằng tôi không đầu tư chung với anh nữa, rút tiền lại. Anh nhắn tin rằng đã đặt cọc người ta rồi nên cần tiền. Tôi mặc kệ và nói anh vay người họ hàng đám cưới nhà anh đi. Dẫu sao anh vẫn quan trọng việc đi đám cưới hơn tôi, vì anh có giải thích rằng trước chúng tôi cưới, ông ấy cũng đi nên mình phải đi lại.
Tôi mặc kệ anh, anh muốn vay ai thì vay, dẫu sao tiền đi đẻ cũng do tôi bỏ ra, tiền chuẩn bị để sau sinh sử dụng, anh đã vay gửi về cho bố mẹ chồng trả bớt ngân hàng với lý do khi nào sinh anh sẽ nói mẹ vay trả lại. Chồng luôn nói đưa tiền cho anh để anh đi công chứng khi tôi về nhà. Đỉnh điểm là đến ngày công chứng, anh nói tôi "Mày làm tao khốn khổ mấy ngày nay", khi ấy anh đã vay được tiền ở đâu rồi thì tôi không rõ. Tôi không nói gì, đi ra khỏi phòng, xuống dưới sảnh lúc đêm. Tôi ngồi tĩnh lặng ở ghế đá, suy nghĩ nếu tôi buồn, khóc, nghĩ ngợi, sẽ bị stress như bé đầu, tôi sợ mất sữa. Tôi cố gắng bình tĩnh trở lại, cố không nghĩ về chồng nữa, hít hơi thật sâu sau đó lên ngủ với con.
Khi con được một tháng, ba mẹ con tôi và bà ngoại xuống chăm cùng về quê ngoại. Tôi không muốn nhìn thấy chồng, không muốn tiếp xúc với anh, không muốn nói chuyện nên tức tốc đặt vé về ngay. Chúng tôi có một căn chung cư là tài sản chung hai vợ chồng đứng tên, trả trước 30%, còn lại tôi trả góp hàng tháng, chồng trả tiền đất của mẹ chồng, hai đứa con chung, còn lại không có gì hết, tiền ai người nấy tiêu, ai đi chợ thì bỏ tiền, nếu hết tiền thì báo người còn lại chi. Vợ chồng không có tiếng nói chung, không nói chuyện hàn huyên với nhau trừ khi có việc gì liên quan đến con. Chồng không thích nhắn tin, nếu có nhắn tin cũng một, hai câu là kết thúc.
Có khi nào tôi đang có cái nhìn khá xấu về chồng? Nghĩ cho chồng thì cũng thấy thương anh, bố bị bệnh nằm một chỗ, mẹ bị ung thư máu. Chị gái lấy chồng không được hạnh phúc. Chồng tôi ở xa, chịu khó làm ăn, trước dịch cũng làm ra tiền, sau dịch công việc bị ảnh hưởng cộng thêm lãi ngân hàng khiến anh rất áp lực. Có phải tôi quá đòi hỏi ở chồng không? Nhưng sống với chồng, anh không quan tâm dẫn đến tôi ngày càng trở nên vô cảm, đến độ anh muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, đi với ai thì đi, tôi không hề có cảm giác gì. Tôi cũng không muốn lao đầu vào kiếm tiền để phụ anh trả nợ, chẳng muốn quan tâm bố mẹ anh.
Anh lúc nào cũng bận, đến độ trưa không có thời gian ăn cơm thì làm gì có thời gian hỏi vợ ăn cơm chưa. Từ khi lấy nhau đến giờ, trong ký ức của mình, tôi chẳng còn nhớ đã bao giờ trưa đến chồng hỏi thăm "trưa nay ăn gì chưa" nữa chứ đừng nói đến hỏi thăm công việc. Vì chồng bận nên con chủ yếu là tôi chăm, cuối tuần dẫn hai con đi chơi, vì vậy hai đứa con rất quấn tôi. Tôi nghĩ tại sao mình phải sống với một người vô tâm như chồng cả đời khi mà đời người rất ngắn ngủi.
Đỉnh điểm tối chồng tôi uống bia xong để nguyên đó, không dọn dẹp gì hết. Tôi nói với chồng rằng "chúng ta ly hôn đi, em cũng đi làm chứ không ở nhà để phục vụ ba bố con anh được". Trước đó tôi có nói chồng tôi về sự vô tâm của anh, nhưng anh luôn bảo bận công việc và lờ đi coi như chưa từng có chuyện gì. Tôi muốn ly hôn, không muốn dính dáng gì đến chồng trên phương diện pháp luật nữa. Chúng tôi vẫn sẽ ở cùng nhà, cùng chăm con như xưa nay vẫn vậy, chỉ là tôi không còn muốn làm vợ anh nữa. Chồng tôi không muốn ly hôn vì con, vì bố mẹ anh đã có người con gái lấy chồng không hạnh phúc. Nhưng tính chồng tôi là vậy, khó mà thay đổi.
"Sau bao lần đắn đo, nay em xin từ chức vợ, nhường anh cho một người ngọt ngào hơn em".
Bích Nguyễn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.