Cách đây 12 năm tôi đã phũ phàng bỏ đi mối tình "thanh mai trúc mã" để lấy một người được cho là có thể lo cho mình. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, quanh năm lo cái ăn cái mặc, vì thế khi chồng hứa cho tôi cuộc sống không phải chân lấm tay bùn, tôi đã ngu ngốc tin và cưới. Hơn một năm sau tôi sinh con đầu lòng, lúc đó cuộc sống vẫn ấm êm. Chỉ đến khi con trai 3 tuổi chồng mới lộ nguyên hình là kẻ cờ bạc, rượu chè, vũ phu. Tôi thất vọng bế con về nhà ngoại, nhưng ở quê bố mẹ tôi sợ dị nghị nên ép tôi quay lại. Tôi quay về, anh ta có thay đổi đôi chút nhưng chỉ được một thời gian.
Rồi sai lầm lớn nhất là tôi sinh bé thứ 2, lúc này anh ta cờ bạc vô độ, đánh đập tôi thường xuyên. Tôi cũng không hiểu tại sao qua bao thời gian mà vẫn sống được với anh ta. Mỗi lần rượu vào anh ta lôi hết tổ tông nhà tôi ra chửi, đấm đá tôi như điên. Tôi báo công an, anh ta còn thách thức họ, xong họ về anh ta đánh tôi ác hơn. Giờ con trai lớn 10 tuổi, con bé 6 tuổi, kinh tế gia đình tôi lo hết, nếu chia tay tôi phải ra đi trắng tay vì anh ta có thể giết tôi nếu tôi ôm tiền bỏ đi. Tôi chưa biết phải làm sao, tài sản có nhà đáng giá một tỷ nhưng không có sổ đỏ. Nhìn hai con vui đùa mà tim tôi đau lắm, anh em chúng sắp phải chia lìa. Tôi có ác quá không? Thật sự tôi ước có phép màu mang 2 con đi, khổ tôi cũng chịu. Tôi không nỡ xa đứa con nào cả nhưng không thể chịu nổi khi sống với kẻ dã man như chồng tôi. Tôi chỉ muốn tự tử cho đời hết khổ đau. Mong được các bạn tư vấn.
Huyền
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)