From: Diệp Vân
Sent: Thursday, December 30, 2010 11:06 PM
Chào các bạn!
Mấy hôm nay tôi xem mục Tâm sự bàn về người thứ ba, tôi cũng là một người vợ mà chồng có người thứ ba. Chồng tôi bắt đầu với cô gái ấy khi tôi vừa sinh con được khoảng một tháng. Cũng như bao nhiêu người vợ khác, lúc đầu tôi cũng đau khổ, suy sụp tinh thần, tôi làm mọi cách để níu kéo chồng, nhưng càng cố thì anh ấy càng tỏ thái độ chán ghét tôi. Anh ấy đòi ly hôn nhưng tôi không chấp nhận.
Khi con tôi được một tuổi thì chuyện giữa hai người ấy bại lộ, mọi người biết thì cô ta gọi điện rồi tìm đến nhà khóc lóc, kể lể, thậm chí kể cả chuyện cô ta và chồng tôi hẹn hò, quan hệ ra sao. Mặt khác lại đi nói xấu tôi với mọi người, rằng tôi là người vợ hư hỏng, xấu tính, không biết chăm sóc chồng con... Có lẽ cô ta làm như thế để tôi nổi điên và ly hôn.
Nhưng thật lạ, đối diện với cô ta thì tôi không còn ghen tuông mà lại rất bình tĩnh. Tôi chỉ nói với anh: "Nếu đó là tình yêu thật thì anh hãy đến với cô ấy, em một mình nuôi con được, em không oán trách gì anh cả". Tôi thật lòng mong họ lấy nhau, tôi chuẩn bị cho một cuộc chia tay, lên kế hoạch cho một cuộc sống mà chỉ có hai mẹ con. Tôi cố nén nỗi đau và tự thay đổi chính mình, thay đổi chỗ làm.
Rất nhiều đêm tôi khóc thầm vì tủi thân, vết thương mà anh gây ra quá lớn. Anh đã bỏ rơi ngay khi tôi khó khăn nhất, cần có anh bên cạnh nhất. Mặc dù buồn là thế nhưng không hiểu sao tôi tìm đủ mọi cách để họ có thể sống bên nhau, tôi chủ động làm đơn ly hôn, nhưng lúc này chồng tôi lại không chịu. Anh ấy từ bỏ tất cả những gì liên quan đến người kia, chấm dứt quan hệ và trở về với gia đình, chăm sóc mẹ con tôi ân cần chu đáo.
Chắc các bạn nghĩ tôi sẽ hạnh phúc lắm, nhưng không, bi kịch mới bắt đầu. Anh ấy càng tỏ vẻ yêu thương, tôi càng cảm thấy sợ và né tránh, tôi muốn trốn chạy. Mỗi ngày đi làm về, tôi đều mong anh ấy chưa về, tôi không còn muốn tâm sự vui buồn cùng anh nữa. Anh bị ốm, tôi chăm sóc nhưng không cảm thấy lo lắng như trước.
Tôi chợt nhận ra mình không còn yêu anh, cái tình nếu còn chỉ là tình người chứ không phải tình yêu, tôi mong một sự giải thoát. Thậm chí có lần tôi nói thẳng rằng không còn tình cảm với anh, tôi muốn anh tìm hạnh phúc mới cho mình, anh lại nghĩ tôi còn giận, còn ghen.
Cuộc sống đồng sàng dị mộng, tôi không muốn vun đắp vào cái gia đình mà tôi đang có. Một dòng sông không chảy hai lần, không ai có thể yêu một người đến hai lần. Mỗi ngày trôi qua tôi sống trong sự phân vân không biết phải làm gì, rồi mình sẽ ra sao, tôi biết cái gia đình đúng nghĩa tôi đã mất rồi.
Tôi cũng cố làm như nhiều người là sống vì con, để con có một gia đình nhưng sao khó quá. Con tôi ngày một lớn, rồi nó sẽ nhận ra cha mẹ chỉ sống với nhau bằng mặt mà không bằng tình thương yêu thật. Đôi lúc tôi nghĩ giá như chúng tôi ly hôn, anh ấy đến với người kia, có lẽ bây giờ tôi sống tốt hơn, nhẹ nhõm hơn. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ.