Mẹ chỉ còn nhớ ông bà ngoại sinh được ba người con, anh trai, chị gái và mẹ. Bố mẹ đi làm suốt, ba anh em thường ở nhà chơi với nhau. Nhà ở một tỉnh miền Bắc, có vườn, bên cạnh một ruộng mía. Có lần ba anh em dắt nhau ra ruộng chặt mía ăn, vì không cẩn thận mà lưỡi dao long ra văng vào môi mẹ, chảy rất nhiều máu, bây giờ vẫn còn sẹo.
Năm 1945, mẹ tôi 4 hay 5 tuổi gì đó. Đói quá, ông ngoại đưa mẹ ra chợ ăn một bát bánh đúc rồi gán cho một bà bán hàng ngoài chợ. Vài tháng sau, ông quay lại xin chuộc con vì bà ngoại thương nhớ mẹ quá mà sinh bệnh nặng, nhưng không được. Vài tháng sau, mẹ chơi ngoài đường, người làng đi qua chỉ mẹ bảo: “Mẹ con bé kia chết rồi đấy, mẹ nó cho nó đi rồi thương nhớ mà sinh bệnh chết rồi”. Lại vài tháng sau nữa, mẹ bị gán cho một người buôn chuyến tận miền ngược.
Mẹ bị mua đi bán lại nhiều bận không nhớ hết, cuối cùng mẹ về làm con nuôi cho một gia đình địa chủ ở Hải Dương. Gọi là con nuôi nhưng thực chất cũng là con ở trong nhà. Năm cải cách ruộng đất, người ta đưa mẹ ra ngoài đình làng, trước mặt ông bà nuôi, bảo mẹ đấu tố. Mẹ bảo dù ăn đói làm vất nhưng ông bà đã nuôi mẹ khôn lớn, không còn phải chịu cảnh mua đi bán lại, nay đây mai đó, mẹ làm sao mà đấu tố ông bà nổi nên mẹ im lặng. Sau này yên ổn, mẹ được cho đi học, được theo ông lên Hà Nội xin việc làm rồi gặp bố tôi.
Những năm 1990, chắc chẳng ai tin ở giữa thủ đô, ngay giữa con phố sầm uất cạnh Tháp Rùa lại có một gia đình công chức hai con nghèo đến thế. Những năm đó, mẹ tôi vì đồng lương ở một công ty xăng dầu quá thấp đã xin về hưu non, làm gánh khoai sắn, trứng luộc, nước chè tươi để kiếm sống. Cuộc sống vất vả, nghèo nhưng rất hạnh phúc vì anh em chúng tôi luôn được hưởng đầy đủ tình yêu thương, chăm bẵm của bố mẹ.
Mẹ thường bảo anh em tôi con nhà lính, tính nhà quan vì mẹ bán khoai sắn mà không đứa nào thích, hàng ế mẹ đem về toàn chê không ăn. Chỉ có một thứ mẹ bán mà anh em rất thèm nhưng lại không bao giờ ế, đấy là trứng luộc. Mong ước giản đơn ngày ấy của tôi là ngày nào trong số trứng mẹ mang bán cũng có quả bị nứt, sùi đầy lòng trắng khi luộc xong, và tất nhiên nó thuộc về tôi. Nếu có quả thứ hai mới đến lượt anh trai, nhưng điều đó rất ít khi xảy ra. Mà nếu có, mẹ cũng sẽ van nài người mua để bán rẻ, “không thì ăn hết lãi à”, như lời mẹ nói.
Có lẽ vì trải qua những năm ăn đói làm vất, đến khi có tuổi, sức khỏe mẹ rất yếu, hay ốm đau, trong đó có hai trận mà tôi tưởng mẹ không qua khỏi, đó là năm 2001 và 2011. Nhất là năm 2011, mẹ ốm rất nặng, bác sĩ Tây y rồi Đông y đều bảo mẹ chỉ sống được vài tháng nữa. Hôm mẹ đi tiểu ra hàng chậu nước với máu lẫn lộn, đau đớn, mẹ lúc tỉnh lúc mê bảo “Mẹ nằm mơ thấy hai bà, một bà trông phúc hậu lắm, có lẽ là bà ngoại về đứng đầu giường, vuốt bụng mẹ, lấy ra một cục gì đỏ hồng rồi bảo thế này là khỏi”. Thế mà sau hơn 20 hôm truyền thuốc mẹ lại khỏe lên thật.
Bác sĩ khuyên tôi, Tây y chỉ chữa được đến vậy, nên quay sang Đông y. Đủ các loại thuốc Đông y tôi tìm về cho mẹ, có lúc mẹ uống đến lở loét cả người, gãi chảy máu đầm đìa. Anh em tôi dần dần cũng nghĩ đến việc buông xuôi và bắt đầu lo việc tìm kiếm mua đất đặt mộ phần, đặt mua chỗ thờ trong chùa. Vô tình, nhờ cô hàng xóm mách lấy thuốc của một bà mế, chỉ 50 chục thang, bệnh lùi hẳn. Mẹ đi kiểm tra, siêu âm, bác sĩ bảo cũng chẳng biết nó lẩn vào đâu mất rồi, thôi nếu không đau thì sống chung cùng nó. Mẹ bảo chắc bà ngoại về cứu mẹ thật. Từ bận đó, mẹ vẫn ra vào viện liên tục nhưng cũng kéo dài từng năm.
Mấy hôm trước, tôi qua chơi, mẹ bảo mẹ yếu lắm, chắc cũng không sống được bao lâu, rồi thở dài. Dù mẹ không nói nhiều vì biết là vô vọng, nhưng tôi cảm nhận mong ước tìm được người thân, để một lần tìm được gốc gác cội nguồn của mình, được cảm nhận tình nghĩa ruột thịt anh em của mẹ.
Vài năm trước, tôi đã từng gọi điện cho chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, nhưng người ta trả lời trường hợp này là đi tìm ngược, bố mẹ chắc đã mất, mẹ đã nhiều tuổi thế này thì anh chị mẹ tuổi còn cao hơn, chưa chắc đã còn. Vả lại mẹ đi từ lúc quá nhỏ, thông tin mơ hồ nên rất khó có hy vọng. Nghe có nhiều người tìm được nhau qua mạng, tôi muốn đặt hy vọng cuối cùng để giúp mẹ thỏa nguyện, dù rất mong manh.
Mong được sự quan tâm và chia sẻ của mọi người, để thông tin tìm kiếm người thân của mẹ tôi có thể lan rộng và biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra. Xin chân thành cảm ơn.
Hồ Xuân Hiếu