Tôi thuộc lứa tuổi U40, đang sống ở một thành phố phía Bắc, là con út, ở cùng bố mẹ do chưa lập gia đình. Tôi không rượu chè, cờ bạc, gái gú, hướng nội, thẳng tính và chung thủy nếu kết hôn. Gần đây, tôi mới có một công việc tạm gọi là ổn, có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng chưa thể đèo bòng thêm bất cứ ai. Bởi vậy, tôi không nghĩ mình sẽ lập gia đình, vì sợ sẽ làm con gái người ta khổ. Đàn ông không có sự nghiệp vững vàng, tốt nhất đừng nên lập gia đình, đó là suy nghĩ của tôi. Nó cứ đeo đẳng tôi mãi, cho tới gần đây đã thay đổi vì một người.
Tôi là độc giả của VnExpress nhiều năm, cũng hay bình luận các bài viết. Khi đọc các bài viết ở mục này, tôi hay chú ý tới bình luận của một độc giả nữ, vì cô ấy viết rất có tâm, thấu tình đạt lý, còn khá dí dỏm. Dần dần từ nghiện đọc bình luận của cô ấy, tôi chuyển sang "nghiện" chủ nhân của chúng lúc nào không hay. Cô ấy từng đổ vỡ hôn nhân, kém tôi vài tuổi, hiện là single mom. Sau thời gian cân nhắc về cảm xúc của mình với đối phương, tôi quyết định gửi thư cho cô ấy trên mục Hẹn hò để làm quen. Cô ấy đồng ý kết bạn, cho cách thức liên lạc thuận tiện để dễ bề hỏi han, nói chuyện.
Tình cảm với cô ấy trong tôi ngày một lớn. Tôi đã thẳng thắn bày tỏ nhưng cô ấy gạt đi, nói không có tự tin quen trai tân như tôi, cũng không muốn yêu xa và ra Bắc làm dâu (cô ấy sống trong Nam), sợ gia đình tôi phản đối nếu tiến tới, cả hai chỉ có thể là bạn. Cho tới hiện tại, cô ấy cũng chỉ coi tôi là bạn. Nếu cô ấy cho cơ hội, tôi sẽ vào Nam. Tôi chưa từng nghĩ sẽ vì ai đó mà rời nơi mình sinh ra và lớn lên. Nếu lấy vợ, cũng chỉ ở nhà tôi. Nhưng hiện tại suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Điều này chứng tỏ cô ấy có một vị trí đặc biệt trong tôi, đủ để tôi đánh đổi nhiều thứ. Việc bị ngăn cấm về chuyện yêu xa và cưới single mom, chắc tôi sẽ gặp áp lực rất lớn từ gia đình. Nhưng tôi đã ở tuổi U40, biết mình cần gì, muốn gì nên sẽ vượt qua được rào cản này, chỉ cần cô ấy đồng ý làm vợ tôi.
Cô ấy là single mom, nhưng tôi cũng đâu hoàn hảo. Tôi nói với cô ấy là mình có khuyết điểm rất lớn, đó là không thể kiếm được nhiều tiền, có thể bù trừ lại cho xứng với nhau hơn. Chắc từng đó không đủ thuyết phục cô ấy, mà có khi đó lại là khuyết điểm chí mạng để cô ấy không cho tôi cơ hội. Theo những gì tôi biết, cô ấy cần người chồng chung thủy, bản lĩnh, biết chia sẻ, có thể yêu thương con riêng nên chắc việc này không ảnh hưởng nhiều tới quyết định của cô ấy.
Bỏ qua điều đó, tôi nghĩ vấn đề cốt lõi ở đây là làm thế nào để cô ấy bớt tự ti với trai tân như tôi, cho tôi cơ hội đến với cô ấy? Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi có một ý tưởng khá điên rồ là tìm một phụ nữ từng ly hôn, nhờ họ đăng ký kết hôn với mình rồi ly hôn, sau đó sẽ trả cho họ một khoản tiền. Tôi sẽ trở thành người đàn ông từng lập gia đình để xứng với người thương. Tôi làm vậy có điên khùng lắm không? Liệu có khiến người phụ nữ kết hôn giả cùng mình sau này khó lấy chồng? Hành vi này có vi phạm đạo đức, pháp luật, có rủi ro gì? Và quan trọng nhất, việc này có khiến người tôi thương cảm động và cho tôi cơ hội tiến tới không?
Cô ấy sống đơn giản, nhân hậu, có trước có sau, hợp với tôi từ cách dạy con, quan điểm về sự chung thủy. Tôi thấy cô ấy giỏi hơn mình về khoản kiếm tiền. Tôi cũng thích lấy vợ giỏi hơn, để giúp mình khôn khéo hơn trong cuộc sống. Ở bên cô ấy chắc tôi sẽ không bị coi thường là núp váy vợ, vì tôi không cần cô ấy nuôi, tôi tự lo được. Ngoài việc khó kiếm nhiều tiền, những việc khác tôi sẽ cố gắng hết khả năng để giúp đỡ cô ấy. Đó là một người phụ nữ tuyệt vời để làm vợ, làm mẹ.
Còn tôi sống rất đơn giản, cơm ăn ngày 3 bữa, quần áo chỉ cần lành lặn, sạch sẽ, không có tính ăn vặt, uống chỉ nước lọc, kiếm hơi ít tiền, chỉ lo được cho bản thân. Tôi cũng biết nấu vài món đơn giản, sau này nhờ vợ chỉ dạy thêm. Ở bên tôi, cô ấy sẽ chẳng phải lo về chuyện chồng ngoại tình. Về ngoại hình, tôi không có sức hấp dẫn, không biết ăn nói, thấp còi, chẳng biết cách ăn mặc. Về con cái, cô ấy đã có một nhóc rồi, nên tôi chỉ cần thêm một đứa nữa là đủ, trai gái không quan trọng, tôi thích con gái hơn nên mong sẽ có con chung là gái.
Hiện tôi không rõ mình đã yêu cô ấy chưa. Có điều, gần đây tôi hay tưởng tượng ra cuộc sống có tôi, mẹ con cô ấy, con của chúng tôi sống bình yên, hạnh phúc dưới một mái nhà. Kể kỹ vậy để mọi người tư vấn giúp xem tôi và cô ấy có hợp nhau không? Có nên tiến tới theo kiểu điên khùng, liều mạng, được ăn cả, ngã về không như cách bên trên? Hay tôi không làm gì cả, chỉ cần yêu chân thành, kiên trì như câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức", quả ngọt sẽ tới? Rất mong nhận được những lời khuyên và góp ý của mọi người.
Trường
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.