Từ: Tran Huyen
Đã gửi: 17 Tháng Mười Hai 2011 8:16 CH
Ngày còn bé, tôi có đọc một câu chuyện của nhà văn Nam Cao mà tôi đã quên mất tiêu đề vì lâu quá rồi, chuyện nói về một cô con gái lớn trong nhà đã có gia đình cũng vẫn vậy. Tôi cũng đã quên cách diễn đạt và lý giải của nhà văn nhưng tôi còn nhớ cảm giác của mình khi đọc câu chuyện đó, ấy là phụ nữ có tính lo xa và “quỹ đen” là cần thiết.
Bẵng đi một thời gian lâu, đến lúc lấy chồng sinh con, và khi đọc bài viết này của anh, tôi chợt nghĩ đến cảm xúc hiện tại của mình. Tôi cũng đang muốn lập quỹ đen. Chẳng phải để làm điều gì khuất tất, chỉ là để khi có việc gì đột xuất xảy ra, tôi không phải vay mượn đâu và đặc biệt để không phải hỏi đến tiền của chồng.
Đôi khi, người đàn ông của tôi có những lời nói và hành động khiến tôi tủi thân nghĩ rằng mình là kẻ ăn bám. Tôi không biết anh có thật sự nghĩ vậy không, nhưng suy nghĩ đó làm tôi đau vì tôi nhớ lại những ngày còn thơ bé. Cảm giác là kẻ ăn bám lúc đó đã khiến tôi dằn vặt suốt nhiều năm trời. Khi nỗi đau bị khơi lại, nó càng nặng thêm.
Tôi đang nuôi con nhỏ nên không thể làm gì thêm ngoài công việc chính của mình và thể diện gia đình cũng không cho tôi có nhiều lựa chọn công việc. Anh Hiếu à, anh có làm điều gì khiến vợ anh cảm thấy cần phải có quỹ đen không? Có thể không giống trường hợp của tôi, mà vì một lý do nào khác, như tôi đã kể ở trên ấy, “quỹ đen” đối với phụ nữ là bình thường thôi mà.