Giờ mình cảm thấy bị stress rất nặng và rất mong nhận được những sự góp ý chân thành từ mọi người. Mình là nam, không ngừng nhớ về một người mà bình thường mình luôn coi như em trai và em cũng coi mình như anh trai vậy. Mình đã yêu em từ lúc nào không hay. Mình và em cùng học một trường đại học về kỹ thuật có tiếng ở Hà Nội, hai đứa quen nhau khi cùng tham gia một câu lạc bộ. Không biết vì sao mà chỉ sau lần nói chuyện với nhau đầu tiên mình đã thấy rất quý em, từ sau anh em nói chuyện với nhau nhiều hơn qua mạng xã hội, kể cho nhau nghe nhiều chuyện hơn nên càng ngày hai anh em càng trở nên thân thiết.
Mình học IT nên thời gian đầu máy tính có vấn đề gì là em lại nhờ xem giúp, còn em học tốt tiếng Anh nên cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong vấn đề này. Thêm nữa do hai anh em có chung khá nhiều sở thích, điển hình là việc đọc sách. Chính vì vậy mà hai đứa có cơ hội nói chuyện và gần nhau nhiều. Tuy không ở cùng nhau nhưng em lại thường xuyên qua chỗ mình học bài và ngủ lại. Khi 2 anh em vào ký túc xá, mặc dù chỉ ở cạnh phòng nhưng em vẫn sang phòng ăn cơm cùng mình, đôi khi còn ngủ lại, mặc dù giường ở ký túc xá khá chật. Thời gian này mình thấy rất vui vì có một người thực sự hiểu mình, luôn lắng nghe, quan tâm và chia sẻ với mình mọi thứ, lúc nào 2 đứa cũng thấy rất thoải mái và vui vẻ. Khi sang phòng nhau là mấy đứa trong phòng lại trêu người yêu này nọ nhưng hai đứa cũng mặc kệ.
Có đợt em ốm phải nghỉ học mất mấy buổi, mình rất lo lắng và cũng một tay mua thuốc hay đồ ăn cho em. Mình và em có thói quen nhắn tin rất tình cảm, nhiều lúc còn anh yêu, em yêu. Khi chuyển từ ký túc xá ra ngoài, bọn mình đã quyết định tìm phòng ở cùng nhau. Chúng mình càng có điều kiện để hiểu nhau hơn và quan tâm nhau. Cả 2 nhà đều biết chúng mình thân thiết như anh em mà lại luôn biết bảo ban nhau học hành nên đều rất tin tưởng và yêu quý. Dường như tất cả những điều đó đã khiến mình luôn yêu quý em và dần yêu em lúc nào không hay.
Gần đây, vì một số lý do mà anh em mình đã phải chuyển ra không ở cùng nhau nữa (hoàn toàn không phải do bất kỳ mâu thuẫn nào). Đêm hôm cuối cùng 2 anh em ngủ cùng nhau, mình đã nằm ôm em và nghĩ rất nhiều về những kỷ niệm trước đây của hai đứa như thường cùng nhau dậy sớm ra công viên tập thể dục, hay lần đi xem phim cùng nhau, hay những tối ăn cơm xong mình có thói quen gối đầu lên đùi em ngủ ngon lành 20-30 phút xong lại dậy học. Càng nghĩ mình lại càng thấy nghẹn ở cổ và tràn cả nước mắt vì thấy thật sự rất nhớ em.
Giờ đã một tháng không ở cùng em, cứ lúc nào không bận công việc là mình lại nhớ tới em, nghĩ không biết giờ em sống có tốt không, có hay nhớ tới mình không. Mình thường không tập trung làm việc gì được, cũng thật sự lo lắng vì khả năng không lâu nữa mình sẽ phải qua nước ngoài làm việc, khi đó cơ hội gặp em càng khó khăn hơn, sẽ chỉ có thể liên lạc với em qua mạng xã hội, như vậy khó có thể biết được chính xác tình hình của em nữa. Trước kia nhiều lúc em cũng đùa, giá như anh em mình một nam một nữ thì chắc chắn sẽ làm người yêu nhau rồi.
Thời gian gần đây có một bạn nữ cảm tình với mình. Về em đó thì mình thấy không có điểm gì chê, học giỏi, cũng xinh xắn nhưng mình lại không có tình cảm gì với người con gái đó, chỉ coi như em gái nên cũng hạn chế nhắn tin, tránh việc có thể làm tổn thương đến em khi cứ phải theo đuổi mình mà không được đáp trả. Mình rất băn khoăn không biết có nên nói ra tình cảm thật không. Mong các bạn tư vấn.
Hùng