Tôi biết khi viết lên dòng tâm sự này sẽ nhận được nhiều chỉ trích của các bạn đọc, nhưng nói ra được nỗi lòng mình sẽ thấy thoải mái hơn phần nào. Tôi có một gia đình tràn ngập tiếng cười với người vợ đảm đang và những đứa con yêu quý. Cuộc sống của gia đình tôi không phải dư giả gì nhưng vợ chồng cũng không đến mức khó khăn quá, vẫn lo cho các con đầy đủ, điều kiện sống tốt. Cuộc sống và niềm vui cứ thế đến, gia đình cùng hưởng thụ đến khi tôi gặp em, người con gái tôi đang có tình cảm lúc này. Tôi trải qua bao nhiêu năm làm việc, sống xa vợ con nhưng trong đầu chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ có tình cảm với ai ngoài vợ, thậm chí không có ý định tìm kiếm. Tôi gặp được em tình cờ trong buổi chiều đi ngang qua ngõ nhà em. Nhìn em lần đầu tôi thấy cũng như bao cô gái khác, em không phải xấu, là người có học thức.
Trong một lần ngồi uống nước, em dắt con đi dạo rồi chơi gần chỗ tôi, tôi yêu trẻ con nên đùa, làm trò với đứa bé. Từ đó tôi đi ngang qua nhà em, tần suất gặp mẹ con em nhiều hơn, rồi chào hỏi trò chuyện. Tôi có được số điện thoại của em và nói chuyện nhiều hơn. Qua câu chuyện tôi biết cuộc sống của em, tôi cũng chia sẻ cuộc sống của mình. Đến một ngày chúng tôi gặp riêng nhau ở quán cà phê, cảm giác vẫn chỉ là một cuộc gặp bình thường, không có mục đích, ý tứ gì từ hai phía.
Sau lần đó, tôi biết ngày sinh nhật của em nhưng đã qua rồi nên chỉ gửi lời chúc mừng. Em là người con gái có học thức, tâm tốt, hiểu thảo, trách nhiệm và luôn ý thức về trách nhiệm làm con với bên gia đình nhà chồng và bố mẹ đẻ. Em làm việc đó với tất cả tình cảm của mình chứ không phải vì mối quan hệ hay hình thức. Em làm mà không cần ghi nhận, chỉ với mục đích đó là tình cảm, trách nhiệm, đúng với tâm của mình. Tôi động viên, ủng hộ và tiếp sức cho em những suy nghĩ đó. Nhận thấy ở em như vậy, những việc ấy tôi cũng muốn vợ làm được như em (vợ tôi không thể hiện được như thế) nên càng thấy ở em những điều rất quý hiếm, khác với phụ nữ trong thời đại này.
Đúng là tình cảm khó đoán, tôi có cảm tình với em từ khi nào không biết nữa, chỉ thấy rằng không trò chuyện là thấy thiếu gì đó. Tôi cũng dành khoảng 2 tháng để kiểm soát và kiểm chứng tình cảm của mình rồi một ngày đã nói ra với em. Em không nói gì, sau hôm đó chúng tôi vẫn bình thường như trước. Có lần tôi nhớ con, ngồi trông những đứa trẻ chơi trước mắt mà nhớ con đến nỗi rơi nước mắt. Ngay lúc đó em nhắn tin hỏi han, tôi chia sẻ tâm trạng mình, lúc sau em đến rồi cùng nhau đi dạo. Những buổi dạo phố từ đó dày lên rồi em cũng thể hiện tình cảm với tôi, chúng tôi đã trao nhau nụ hôn và em nói nụ hôn đầu đời chưa trao cho ai ngoài tôi, em chưa bao giờ hôn chồng (khó tin nhưng tôi tin).
Mỗi khi xa em tôi thấy nhớ và em cũng vậy, em giúp tôi suy nghĩ chỉn chu hơn về công việc, thời gian và sinh hoạt hàng ngày, luôn cố gắng hoàn thành những công việc để có thời gian là chúng tôi đến bên nhau. Từ ngày có chuyện này tôi thấy em vui vẻ hơn, thoải mái hơn, ánh mắt không còn u buồn như trước, tôi vui vì điều đó. Tuy nhiên cũng có thời gian tôi làm em không vui vì những lý do này kia mà em cho là tôi không quan tâm. Tôi ý thức được việc đó không phải với đạo lý nhưng thực tình trong tôi tình cảm dành cho em là chân thành và cũng nhận được tình cảm như thế từ em. Chúng tôi đều động viên nhau làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình, em không cho tôi nghĩ về chuyện tình này khi tôi bên gia đình mình. Ở gia đình mình, tôi vẫn quan tâm, yêu thương, không có gì thay đổi. Đến lúc này, tôi và em cũng không biết sẽ đi về đâu nhưng không muốn xa nhau, chắc em cũng thế. Tôi muốn có được cả hai các bạn à.
Thành