Tôi và chồng quen nhau từ thời cấp ba. Tuy việc yêu đương không ảnh hưởng đến kết quả học tập, nhưng ba mẹ của chồng chưa lần nào bắt tôi và anh chia tay. Sau giờ học, anh thường chở tôi về nhà cùng ăn cơm và trò chuyện với cha mẹ anh. Mọi người rất vui vẻ và hòa đồng. Cách này khiến tôi và gia đình anh thêm gần và hiểu nhau nhiều hơn.
Có lần tôi nghe anh kể, lúc hỏi mẹ có thương tôi không, mẹ đã nói "Con thương ai thì mẹ thương người đó". Mẹ anh từng tâm sự rằng thương tôi như con gái ruột. Nếu lỡ tôi và anh sau này không thành vợ chồng thì mẹ vẫn thương tôi như vậy. Tôi rất cảm động khi nghe câu nói này của mẹ.
Ngày sắp lấy chồng, mẹ tôi đã khóc nhiều lắm. Tôi biết mẹ rất thương và lo cho con gái. Vì vậy, tôi đã dùng câu nói lúc trước của mẹ chồng nói để an ủi mẹ. Tôi muốn mẹ an tâm là con gái sẽ không khổ khi làm dâu.
Và đúng thật vậy, tuy ở cùng cha mẹ chồng, nhưng vợ chồng luôn có không gian riêng. Mẹ chồng không bao giờ vào phòng tôi. Mẹ cho rằng đó là thế giới của hai đứa nên để các con được tự do. Thời gian đầu, khi mới lấy chồng, tôi rất nhớ mẹ ruột nên mặt mũi cứ buồn thiu. Thế là mẹ chồng bảo tôi cứ về nhà mẹ ruột ở bất cứ khi nào thấy nhớ nhà bên ấy.
Mẹ chồng thì vậy nhưng mẹ tôi thì khó lắm. Mẹ luôn nhắc tôi phải biết nữ công gia chánh và thật ý tứ khi về nhà chồng. Nhưng khi sống bên gia đình chồng, tôi lại không hề bị quy định nào ràng buộc cả. Vợ chồng tôi đều đi làm, nên thời gian ở nhà, mẹ chồng cho phép chúng tôi được nghỉ ngơi thoải mái. Công việc nhà nếu thích thì làm phụ mẹ, không cứ về phòng nghỉ ngơi.
Ngay cả vấn đề sinh con, mẹ chồng cũng không hề hỏi han tới kế hoạch của chúng tôi, hoàn toàn để các con được tự do. Từ khi tôi đi lấy chồng, nhiều bạn cứ nói trông tôi trẻ ra. Tôi luôn cho rằng đó là nhờ sống thoải mái bên gia đình chồng nên mới được như vậy. Tôi cảm thấy rất may mắn vì gặp được gia đình chồng tốt. Tôi và chồng luôn muốn nói với cha mẹ rằng "Vợ chồng chúng con yêu thương cha mẹ nhiều lắm".
Ngọc Tuyền