Tôi 30 tuổi, có chồng và một con, mới xin nghỉ công việc IT đầu năm nay vì phát hiện bị trầm cảm, rối loạn lo âu. Tôi đã phải vật lộn với căn bệnh này suốt nhiều tháng bằng nhiều cách, uống thuốc có, đi chùa có, ngồi thiền có, nhưng vẫn suy nghĩ tiêu cực và sợ mỗi sáng thức dậy. Tôi rất sợ phải nghe người khác chỉ trích. Có thể họ chỉ nói vu vơ là ''Sao lại làm thế này?", "Sao không tư duy như này?". Hoặc chỉ vì tôi làm rớt nước ra sàn, bị chồng tôi nói, cũng có thể khiến tôi cả đêm không ngủ nổi. Lúc nào tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại sống, sống mà bị người khác ghét bỏ như vậy thì chết đi còn hơn.
Tôi còn rất sợ ra đường, sợ giao tiếp xã hội vì từ ngày bị bệnh, tôi khép kín hơn, cách nói chuyện thế nào tôi cũng không biết. Cảm tưởng tôi từ một người năng động, lanh lợi, hoạt ngôn thành người thơ thẩn, ít nói vậy. Tôi đang làm phụ bếp quán chay để có đồng ra đồng vào nhưng vì tinh thần không được tốt lắm, lúc lên lúc xuống nên tôi tính làm hết tháng rồi nghỉ hẳn. Tôi thấy rất mông lung, không biết nên làm gì với cuộc đời mình. Nhiều lúc chỉ muốn biến mất cho xong, tiền không kiếm được, sức khỏe ngày một đi xuống, con cái tôi không chăm hàng ngày (tôi thấy không thích con vì bé khá nghịch).
Tôi nên làm gì tiếp theo? Một năm nay, tôi không kiếm ra tiền phụ chồng nên anh ta khó chịu với tôi. Trước kia tôi có tiền sử bệnh trầm cảm lúc học cấp hai. Tôi từng rạch tay chân tự làm đau mình. Bố tôi cũng bị rối loạn lo âu, trầm cảm thêm triệu chứng loạn thần, mẹ tôi bị rối loạn ám ảnh, chị tôi bị trầm cảm một thời gian. Về bằng cấp, tôi có tiếng Nhật N2 và kinh nghiệm làm IT 5-6 năm. Nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến phải ra ngoài và làm việc, tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Trang Nhung