From: nguyet huynh
Sent: Thursday, March 03, 2011 3:59 PM
Tôi theo dõi mục Tâm sự của báo đã lâu, nhưng cách đây nửa năm thì tôi chưa bao giờ nghĩ mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Tôi có chồng và 2 con. Khi tôi sinh bé thứ 2 được khoảng 2 tháng thì tình cờ phát hiện chồng mình ngoại tình. Tối hôm ấy tôi đang pha sữa cho con thì thấy điện thoại chồng có tin nhắn, tôi tò mò mở ra xem thì thật sự choáng váng vì sự thân mật của tin nhắn đó. Tôi xem tiếp tất cả tin nhắn trong máy chồng lại càng choáng. Sự thân thiết và quan tâm của 2 người dành cho nhau, sự quan tâm mà tôi đã không còn được nhận từ sau khi sinh bé đầu lòng.
Thì ra hàng ngày anh đi làm mà vẫn tranh thủ thời gian để cafe với cô gái đó, là bí thư đoàn ở cơ quan anh, còn độc thân. Tôi nuôi con nhỏ bị cảm cả tuần, anh chẳng một lời hỏi han, còn cô ta nhức đầu thì anh nhắn tin chu đáo. Con nhỏ, chưa một đêm nào được ngủ thẳng giấc, nhưng cô ta ngủ không được thì chồng tôi lo lắng.
Anh chưa bao giờ bỏ một buổi làm việc vì tôi, cũng không bớt được chút thời gian cho gia đình trong lúc tôi bụng mang dạ chửa phải chăm con nhỏ; vậy mà ngày nào anh cũng nhắn tin hẹn người kia uống cafe, tin nhắn chỉ lưu có 3 ngày, tổng cộng là 42 tin nhắn cho người đó. Tôi nhắn tin cho cô gái kia, cũng là người tôi quen biết, cô ta nói chỉ là tình cảm anh em, còn chồng tôi cũng nói y như vậy.
Tôi thực sự không thể tin, tôi rất đau, nỗi đau thấu tim gan, nhưng tôi đã vì con mà kìm nén. Tôi bảo anh và cô ta không được nhắn tin thân mật như vậy nữa. Tôi bảo anh hãy đặt mình vào vị trí của tôi, nếu tôi cũng nhắn tin kiểu như vậy với người khác thì anh có tin tôi không? Anh cũng hứa với tôi sẽ không nhắn tin thân mật như vậy.
Nhưng không, anh lại một lần nữa đánh mất lòng tin của tôi khi tôi phát hiện anh xóa hết tin nhắn của người đó. Tôi vào mục nhật ký tin nhắn và biết điều này, tôi thật sự không chịu nổi. Anh biện hộ chỉ là tin nhắn công việc, tôi nói rằng tôi chưa thấy tin nhắn công việc nào của anh và người đó, nếu là công việc thì tại sao phải xóa. Bây giờ thì không còn dấu vết gì nữa, chắc là anh đã có cách khác.
Tôi không biết bây giờ mối quan hệ của họ thế nào. Anh có vẻ chu đáo với tôi hơn, nhưng điều quan trọng là tôi đã không còn cảm nhận được bình an và tin tưởng khi ở bên anh. Tôi luôn hoài nghi, không còn cảm thấy sự bình an của gia đình. Tôi đã rất muốn hàn gắn gia đình, cố tỏ ra vui vẻ và thân mật với chồng, nhưng thật sự giờ đây tôi đã bất lực.
Tôi không thể quên nỗi đau kia, nó gặm nhấm tôi hàng ngày, mỗi ngày một sâu hơn, đến cả trong giấc mơ tôi vẫn thấy mình bị chồng phản bội. Tôi nhớ đến những tin nhắn ngày xưa khi chưa cưới nhau, anh cũng dành những tin nhắn đầy quan tâm và tình cảm đó cho tôi. Sự quan tâm của chồng với tôi và các con giờ đây đã muộn, tôi không còn niềm tin.
Tôi đã quyết định chờ 2 năm nữa để bé út đi mẫu giáo, con cái cứng cáp rồi tôi sẽ ly hôn và chăm con một mình, nhưng sao mỗi ngày tôi cảm thấy càng nặng nề hơn. Tôi chờ đợi và cảm thấy thật mệt mỏi, mỗi ngày nỗi đau càng sâu, càng thấm thía hơn. Có lẽ ông trời đã ban cho tôi bản tính quá mong manh, chỉ một vết xước cũng đủ làm tôi mang sẹo mãi mãi.