From: Phuong Ho
Sent: Friday, February 23, 2007 1:47 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Phuong oi, dung tuyet vong
Rất thông cảm và thương Phương nhiều lắm, vì chị cũng từng trong hoàn cảnh của Phương và đã thoát ra được bằng ý chí của mình.
Em bị trầm cảm, em không thích tiếp xúc, em mặc cảm và xa lánh mọi người cũng là lẽ đương nhiên thôi. Chỉ có những người ở trong hoàn cảnh như mình mới có thể hiểu được, nỗi bất hạnh trong gia đình đè nặng lên tâm hồn như thế nào. Thậm chí, đã hơn một lần chị có ý định tự tử vì quá bế tắc trong cuộc sống, vì chẳng may sinh ra trong một gia đình có người cha như thế, người mẹ như thế…
Cải tạo tính cách cha mẹ là điều không thể, nhưng mình có quyền định đoạt cuộc đời mình. Khi nào em tự chủ được về kinh tế cũng có nghĩa là em có quyền vượt thoát ra khỏi sự ràng buộc, hành hạ, giam hãm phi lý của gia đình em. Tất cả còn ở phía trước. Em đừng bận tâm đến những tác động bên ngoài, đừng để mình bị ảnh hưởng bởi quan niệm hay dư luận của số đông. Mọi người sống khác mình vì hoàn cảnh của họ khác mình nhiều lắm.
Khi chị bằng tuổi em bây giờ, bạn bè chị cho rằng chị “khùng”, chị có vấn đề về tâm lý và bất ổn! Đơn giản vì chị không giao tiếp, không tụ tập chơi bời (làm gì có tiền mà chơi bời, mà cha mẹ cấm đoán rất khắt khe). 25 tuổi chị còn bị bố đánh đến gẫy nát cả cán chổi quét nhà chỉ vì “lỡ” đi làm xong không về nhà ngay mà còn đi ăn sinh nhật bạn đến 10h đêm mới về. Còn mẹ chị thì chửi to cho cả xóm cùng nghe. Thật kinh khủng phải không em? Chị vẫn còn những trang nhật ký ghi lại những ngày tháng hờn tủi đó đấy.
Nhờ hết lòng với công việc và sự thành đạt trong công việc mà ngày nay chị đã có cuộc sống bình an như tất cả mọi người. Có lẽ nhờ hoàn cảnh khắc nghiệt nên ý chí của chị cũng mạnh mẽ hơn nhiều người khác. Chị lấy chồng muộn (36 tuổi), nhưng lại có người chồng tuyệt vời, dù chị không đẹp, không cao, không (siêu) giàu… Cuộc sống gia đình rất hòa thuận và êm ấm, vợ chồng chị đang mong chờ đứa con đầu lòng ra đời…
Em đừng lo nghĩ quá nhiều về những cảm xúc tiêu cực đang có trong lòng. Chị từng trải qua nên chị biết. Chỉ là do hoàn cảnh thôi. Khi em vượt thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn đó rồi thì trái tim em sẽ mềm dịu lại như tất cả mọi người khác, em sẽ lại hưởng thụ mọi niềm vui và tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống.
Chị có vài lời khuyên với em như sau:
1. Tìm lấy một công việc tốt và làm việc hết sức mình. Luôn tâm niệm: phải vươn lên, phải vươn lên. Nếu công việc chưa tốt thì hãy chủ động tìm việc khác. Khi có việc làm thì hãy cố gắng đạt đến đỉnh cao nhất trong công việc đó (nhưng phải bằng con đường chân chính nhé em).
2. Thời gian rảnh ngoài công việc thì em phải học ngoại ngữ thật giỏi, nếu có thể thì hãy giỏi 2–3 ngoại ngữ.
3. Không cần tranh thủ tình thương của ai. Không cần bạn bè phải hiểu hoàn cảnh nhà mình (để thương hại mình). Nếu không thể tụ tập vui bạn vui bè, thì cũng không cần tham gia. Cơ hội có việc làm mới hiếm chứ cơ hội vui chơi thì nhiều lắm, chỉ cần có tiền.
4. Nếu em cảm thấy chưa sẵn sàng, chưa tự tin để yêu thì không cần phải yêu, không cần tìm người yêu lúc này. Sự tự tin, sự hiểu biết và khả năng tài chính có thể đem lại sức quyến rũ đáng nể cho phụ nữ. Ngày nay, nhờ sự trợ giúp của y học và công nghệ, phụ nữ ở độ tuổi nào cũng có thể đẹp và hấp dẫn. Tình yêu sẽ đến khi em đã sẵn sàng để cho đi chứ không phải để nhận.
5. Làm những việc “thiện” nho nhỏ ở ngoài xã hội.
Nói một cách nôm na, em đang ở dưới “đáy giếng”, nhưng em hãy tin rằng có nhiều người như em đã biết cách “trèo lên miệng giếng”. Em có thể mất một vài năm hoặc hàng chục năm mới vượt thoát lên được, nhưng chắc chắn sẽ thoát nếu như em kiên trì từng bước một. Như chị, phải mất 12 năm chị mới làm được điều đó.
Chúc em sức khỏe và niềm tin trong năm mới nhé. Chị luôn tin rằng em sẽ không thất bại trên con đường đến hạnh phúc.