From: Rose Hong
Sent: Sunday, March 30, 2008 6:45 PM
Subject: Gui Hoai ap luc gia dinh chong khien toi muon ly hon
Đọc bài tâm sự của bạn xong, tôi cảm thấy mình nên kể cho bạn cuộc đời của tôi, để bạn có thể có lấy quyết định làm thay đổi cuộc đời mình.
Tôi và bạn đồng trang lứa 28 tuổi, tôi cũng vừa có hai bé trai sinh đôi đẹp như thiên thần 10 tháng. Tôi lập gia đình được 6 năm và tôi cũng đang đợi tòa giải quyết chuyện ly dị.
Tôi lấy chồng và đi nước ngoài, lúc lấy chồng, cả gia đình chồng đều ở nước ngoài nên tôi cũng chẳng có cơ hội để hiểu họ nhiều, ngoài những lần họ về nước để tổ chức đám hỏi và đám cưới cho chúng tôi. Nhưng với cái nhìn bên ngoài lúc ấy tôi chỉ nghĩ nếu mình thương họ và yêu con trai họ thật lòng, thì họ sẽ hiểu và thương tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, có học, tôi tự tin với chính bản thân mình. Nhưng khi lấy anh rồi, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi, nhất là gia đình của anh, bố mẹ chồng tôi và những người em chồng. Lúc đầu khi tôi lấy anh họ đã không thích tôi chỉ vì gia đình tôi là người Bắc, và tôi nhỏ con không xứng với chồng. Tôi nghĩ khi về sống với nhau chỉ cần tôi chân thành mọi việc sẽ được hóa giải.
Cuộc đời thì không đơn giản như mình nghĩ, tôi không có gia đình ở xứ lạ quê người nên tôi đã bắt đầu suy nghĩ của mình như lời mẹ tôi dặn dò trước khi tôi lấy chồng "phải thương gia đình chồng giống như gia đình của mình".
Chỉ một tuần sau khi đặt chân đến Pháp, gia đình chồng tôi có một cửa hàng bán đồ lưu niệm, tôi đã đi phụ họ bán hàng từ 5h sáng đến tối dưới cái lạnh âm 7 độ. Còn những người em chồng tôi, ngay cả chồng tôi thì nằm ấm êm trong chăn ấm, họ mặc sức cho rằng đó là bổn phận tôi phải giúp họ.
Rồi những buổi tiệc sinh nhật, hay tiệc tùng chỉ một mình tôi lo. Có nhiều khi 10h đêm họ đem đồ qua và thảy đó, còn tôi ra sức làm để cho kịp buổi sáng hôm sau họ có một buổi tiệc vui vẻ. Khi họ vui vẻ trên bàn tiệc thì tôi gần như kiệt sức. Thời gian đầu khi tôi mới qua chưa ra riêng, tôi ở chung với họ, em chồng tôi mỗi sáng trước khi đi làm không quên để cho tôi một cái list dài, rửa chén, lau nhà, đổ rác... và dĩ nhiên là tôi phải hoàn thành.
Tôi chỉ nói những điều trên về mặt công việc, còn tinh thần, khi tôi đặt chân vô gia đình này tôi mới thấy hết bộ mặt đằng sau đó. Khi lấy tôi họ đòi hỏi chồng tôi phải lấy cô vợ có bằng ĐH. Còn họ, tất cả những đứa em chồng tôi, kể cả chồng tôi, cũng không sao với được tất cả những gì ba mẹ đã cho tôi. Tôi tốt nghiệp ĐH Quản trị kinh doanh, cử nhân Anh văn, trung cấp Bưu chính viễn thông, và tôi luôn trau dồi kiến thức khi ra đi làm.
Mẹ chồng tôi là vợ bé, ba chồng tôi có 3 người vợ, nhưng chỉ với mẹ chồng là người có hôn thú. Vì ham đi nước ngoài họ đã để chồng tôi vượt biên từ khi 12 tuổi. Họ lúc nào cũng đề cập đến tiền bạc, nhưng lại thích sử dụng đồng tiền của người khác chứ không phải đồng tiền mình làm ra. Mỗi ngày khi sống và va chạm với họ, tôi càng cảm thấy ngạt thở.
Nhưng tôi cũng chỉ là một người phụ nữ VN bình thường như bao người phụ nữ khác. Tôi đã an ủi mình rằng, đâu có ai hoàn hảo, mình cứ sống với những gì mình có thể làm được, rồi họ sẽ hiểu. Rồi tôi quyết tâm đi làm thêm, học tiếng Pháp để có thể chuyển nhà đi xa họ.
Chồng tôi từ nhỏ đã sống với Tây nên hầu như không hiểu được phong tục tập quán của VN, đôi khi anh ngạc nhiên khi tại sao tôi lại đối xử tốt với gia đình anh như vậy. Anh cũng bênh vực tôi khi thấy họ đối xử với tôi như vậy, nhưng rồi cũng chẳng khá hơn nhiều. Đến khi bây giờ tôi ngồi viết cho bạn tôi mới nhận thấy hết sự cam chịu, nhường nhịn của mình. Còn lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là bổn phận trách nhiệm của một người con, chị dâu trong gia đình là phải như vậy.
Tôi sẽ luôn chịu đựng hết tất cả, nếu như được đánh đổi bằng tình yêu của chồng tôi, đó là hy vọng cuối cùng của tôi để sống tiếp tục. Nhưng tôi thật sự không hiểu, anh đã thương tôi như thế nào. Khi mới qua, anh dắt tôi đi quán bar và bỏ tôi ngồi một mình để vui chơi cùng bạn bè, tôi chán nản nên nói anh để tôi ở nhà học tiếng Pháp.
Anh dẫn tôi di sàn nhảy, nơi mà lần đầu tiên tôi biết đến trong cuộc đời của mình, rồi sau đó anh bỏ tôi một mình và đi nhảy cùng người khác. Sau đó thanh minh với tôi rằng cuộc sống bên đây là vậy, lúc thì anh ẵm cô gái khác trên tay, lúc thì ôm hôn quá trớn, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi phần vì mệt mỏi gia đình chồng, phần vì chồng mình như vậy.
Sau 3 năm, tôi dành dụm được chút ít, cộng với sự giúp đỡ của cha me ruột tôi, tôi sang được một nhà hàng châu Á, cách gia đình chồng tôi 300 cây số. Tôi biết chồng tôi cũng thương tôi nên từ bỏ nơi anh đã sống từ nhỏ và về phụ giúp tôi lo nhà hàng. Tôi dồn hết tâm huyết vào công việc. Anh phụ tôi, nhưng bản tính ham chơi vẫn không thay đổi.
Tôi có bầu sinh đôi, trong lúc có thai sức khỏe của tôi không được tốt và tôi phải làm xét nghiệm nhiều lần, phải chích thẳng vô nước ối để lấy xét nghiệm chính xác. Mỗi lần như vậy đều có thể ảnh hưởng đến sự sống chết của ba mẹ con tôi, nhưng anh thì vẫn thờ ơ. Ngày tôi nằm trong phòng chờ sinh, anh vẫn có thể bỏ tôi đi đánh bida cùng bạn bè. Một tuần tôi nằm trong bệnh viện, buổi tối anh chỉ ghé qua bệnh viện đưa cho tôi những thứ tôi cần, sau đó lại vội vã cùng những người bạn chơi bida.
Tôi ra viện buổi sáng là buổi chiều phải xuống bếp làm liền. Tôi may mắn bảo lãnh được ba mẹ sang với tôi, cho nên tôi cũng an ủi nhiều khi ba me tôi ở gần. Ban ngày làm, ban đêm phải trông con, cứ 3 tiếng một lần lại phải thay tã cho con bú, lại là sinh đôi. Bạn cũng đã từng là mẹ bạn nghĩ coi vất vả thế nào. Rồi ba mẹ tôi hết hạn visa phải trở về, tôi gần như kiệt sức. Tôi bị ra máu phải cấp cứu, sự sống chết mong manh đến như vậy, mà chồng tôi vẫn có thể bỏ mặc tôi vui vẻ cùng bạn bè.
Tôi thương con còn nhỏ nên cứ nghĩ là cố gắng sống, rằng chồng tôi sẽ hiểu và sẽ thương tôi nhiều hơn. Chồng tôi muốn tổ chức đầy tháng cho con tôi thật lớn để mời tất cả bạn bè, gia đình họ hàng, trong khi vết mổ của tôi còn chưa lành. Chúng tôi cũng cãi nhau chuyện đó, vui vẻ gì khi vợ mình sức khỏe không có, hai đứa con thì còn quá nhỏ, cuối cùng thì tôi cũng chiều theo ý của anh. Nhưng sau hôm đó tôi bắt đầu có những suy nghĩ khác.
Gia đình chồng tôi xuống thăm cháu, là chỉ biết ngồi vào bàn ăn, còn lại là gom đồ ăn về nhà, chứ không chút bày tỏ gì về tình cảm với hai đứa con của tôi. Họ luôn miệng cứ nói thương hai đứa con tôi, nhưng tôi lại thấy hết đầy những giả tạo đó.
Bạn biết không, khi ba mẹ tôi trở về VN thì bên này tôi cũng lấy quyết định thay đổi cuộc đời tôi. Tôi nghĩ yếu điểm của người phụ nữ châu Á nói chung, và VN nói riêng đó là sợ những đứa con không có cha mẹ đầy đủ, nhưng lại vô tình không hiểu được những đứa con ấy sẽ như thế nào nếu lớn lên trong sự giả tạo hạnh phúc đó.
Tôi cũng còn thương chồng tôi lắm, vì một ngày cũng là tình nghĩa vợ chồng, nhưng tôi lại thương hai đứa con tôi hơn. Tôi sợ tôi sẽ không biết dạy con mình thế nào trong gia đình nội của hai đứa nó, những con người chỉ biết sống ích kỷ, chỉ muốn nhận và không muốn cho ai lại bao giờ. Mà bây giờ nếu tôi không nghĩ đến tôi, ai sẽ lo cho hai đứa con tôi bây giờ.
Tôi sang nhà hàng, và kiếm luật sư để thủ tục ly dị nhanh chóng. Chồng tôi như điên, năn nỉ, khóc lóc, dọa dẫm cũng có, chỉ mong tôi cho cơ hội cuối cùng, nhưng cơ hội tôi đã cho quá nhiều. Anh không tin tôi sẽ ly dị với anh, vì ở đất nước này tôi không quen ai, không người thân, gia đình, ba mẹ con tôi làm sao sống, nhưng tôi thà tự mình bươn chải còn hơn cứ đau khổ vì tinh thần.
Gia đình chồng tôi sau khi nghe tin tôi ly dị, họ trắng trợn đến đáng sợ, có thể nói xấu và bịa đặt về tôi theo những gì họ muốn. Họ còn cho rằng hai đứa con bây giờ có thể không phải là cháu của họ, và cái lần tôi cấp cứu trong bệnh viện vì ra băng huyết thì họ nói đó là do tôi đã ngủ với người khác. Bạn nghĩ đi tôi làm sao để con tôi trở về sống trong gia đình ấy, tôi đã xin tòa án cắt luôn quyền thăm cháu của họ, nhưng với chồng tôi anh vẫn luôn là cha và có thể thăm chúng bất cứ lúc nào.
Tôi trở lại với tôi ngày nào, cứng cỏi và tự lập. Tôi chờ thủ tục ly dị và giấy tờ nhà hàng xong, tôi sẽ về VN nghỉ ngơi một thời gian. Tôi cần sự an ủi về tinh thần của gia đình tôi lúc này. Rồi sẽ qua lại đây và kiếm việc làm.
Bạn ơi, cả bạn và tôi đều là những người tốt, chúng ta không thể sống trong những con người ích kỷ ấy được, cho dù họ có thay đổi thì tình tính con người của họ cũng đã thấm trong máu của họ rồi.
Tôi cũng như bạn cứ sợ nếu ly di sẽ mang tiếng, sẽ xấu hổ, sẽ làm ba mẹ và gia đình mình buồn, nhưng mình sống cho bản thân mình bạn à, mình không có cảm thấy xấu hổ với mình là được, chứ nếu sống cho mọi người cuộc đời mình sẽ đi đến đâu. Quan trọng là chúng ta sẽ dạy con cái chúng ta thành những người tốt và có ích cho xã hội, rồi sau đó khi chúng lớn chúng sẽ nhận thức và phân biệt được đúng và sai.
Nếu như những người khác chắc sẽ khuyên bạn nên cố gắng sống, suy nghĩ lại vì con. Nhưng với tôi, tôi thành thật khuyên bạn hãy làm lại một cuộc đời mới, đó là mình đang làm vì con mình.
Rất vui được làm bạn và chia sẻ với bạn. Nếu bạn hãy email cho tôi theo địa chỉ rosehongfr@yahoo.fr,chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn.
Cố gắng lên bạn nhé. Thương bạn.
Rose