From: To Thuy
Sent: Thursday, December 16, 2010 8:51 PM
Chuyên mục Tâm sự đang rất sôi nổi với chủ đề "mẹ chồng nàng dâu". Đọc những tâm sự của các chị, tôi luôn thấy một góc cuộc đời làm dâu của mình trong đó. Có những tình huống trong cuộc đời làm dâu của tôi chắc chẳng có chị nào phải trải qua, chỉ có điều khác là cuộc đời làm dâu của mình, tôi không phải đau đầu với cô em chồng. Tôi rất buồn khi có những ý kiến nhắc nhở những nàng dâu chúng tôi rằng "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
Cũng có thể các chị đó đúng nhưng không loại trừ trường hợp rằng các chị đó chưa thực sự phải làm dâu hoặc các chị đã may mắn hơn chúng tôi khi có được một người mẹ chồng hiểu biết. Trong bài viết chị Thuy Thu có nêu: "Chị thử nghĩ xem mọi người đánh giá như thế nào? Mẹ chồng quá đáng và một cô con dâu không chịu kém cạnh, hay là sự thông cảm sẻ chia từ xã hội, các chị chọn cách nào?".
Chúng tôi làm dâu cũng từng tự đặt câu hỏi và tự trả lời, đúng như chị nói, mọi người sẽ đánh giá. Thường họ không cho rằng mẹ chồng quá đáng mà là một cô con dâu không chịu kém cạnh. Vì vậy tôi từng chọn giải pháp an toàn - im lặng là vàng và mong một ngày nào đó mẹ sẽ hiểu mình và bớt khắc nghiệt với mình đi. Rồi là hãy nhịn mẹ cho yên cửa yên nhà, và một năm tâm sự với chồng 2, 3 lần mong chồng hiểu và thông cảm với mình.
Tôi đã thuộc nằm lòng chữ nhẫn, đọc rất nhiều cuốn Đắc nhân tâm nhưng tôi đã thất bại. Cũng như chị Thuy Thu đã nhận định về mẹ chồng chị Hân "Theo tôi, tính cách của mẹ chồng chị là mãn tính rồi", cho nên đầu năm nay tôi đã chọn cho mình giải pháp là chia tay chồng sau khi đã cố gắng thuyết phục chồng ra ở riêng nhưng không thành.
Có những bạn cho rằng nếu không sống chung được thì ra ở riêng, đúng ra ở riêng chính là "phương án tối ưu", nhưng các bạn có biết rằng điều đó nói thì nghe rất đơn giản nhưng thực hiện thì thật khó. Nó không chỉ phụ thuộc vào kinh tế của hai vợ chồng thôi đâu, mà nó còn phụ thuộc vào rất rất nhiều vấn đề: quan điểm sống của người chồng, tình yêu của người chồng dành cho vợ, bản lĩnh của người chồng.
Hiện nay, tôi vừa xây dựng hoàn thành ngôi nhà mới riêng cho mẹ con tôi (tôi có một cô con gái nhỏ 3 tuổi), tuy nó được hình thành trên cơ sở vay mượn nhưng tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Đúng như Bác Hồ đã nói "Không có gì quý hơn độc lập tự do", sau khi rời nhà chồng, có nhiều lúc phấn khích tôi muốn hét to rằng "Tự do muôn năm". Hiện tôi rất viên mãn với những gì đang có. Một chút chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ.