From: Dang Thi Thu Huong
Sent: Wednesday, December 15, 2010 8:54 PM
Mẹ chồng tôi đã mất từ khi anh còn nhỏ. Tôi mâu thuẫn với bố chồng và mẹ kế của chồng. Mối quan hệ của chúng tôi ngay từ đầu không dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau mà dựa trên sự đố kỵ, làm tiền, xúi bẩy, toan tính hèn hạ, dựng chuyện lố bịch, nhận thức khác biệt. Tôi tiếp xúc với gia đình chồng rất ít mà đã nhiều chuyện xảy ra.
Sau đó tôi không một ngày quay lại nhà chồng, làm đơn ly dị ngay sau khi sinh con rồi sống như vậy đến nay đã 4 năm. Khi quyết định ly hôn, tôi sống cách bố mẹ chồng mấy nghìn km nhưng về cơ bản tôi biết nếu tiếp tục chung sống, sớm muộn cũng phải đối phó hoặc mệt mỏi.
Hồi chưa ly hôn được, tôi nhớ từng chi tiết mà bố chồng tôi làm. Mặc dù tôi cố tình chẳng gặp ông bao giờ, nhưng những trò ông làm trong những lần gặp mặt ngắn ngủi, những việc ông làm sau lưng tôi mà tôi biết cũng quá đủ với tôi. Khi chưa ly hôn, chồng tôi nói là "bố mẹ anh không thích em", tôi đã thầm nghĩ nếu những người đó thích tôi, thì tôi thấy xấu hổ cho bản thân mình.
Sau khi ly hôn, chồng cũ tôi lo được cho bố mẹ nhà mới, đi du lịch. Chồng tôi rất đẹp trai và nhiều ưu điểm lấy được vợ mới có học, trẻ hơn tôi và chắc là xinh hơn tôi vì tôi không xinh mà. Bố mẹ chồng tôi coi chắc là cũng mát lòng mát dạ, tôi thì thanh thản, chồng tôi thì cuối cùng vẫn có vợ. Tôi không mơ ước được vào làm con dâu của gia đình chồng tôi, coi như tất cả đều được sống với chính mình dù có mất mát.