From: T.T.
Sent: Wednesday, July 14, 2010 2:46 PM
Cảm ơn chị Thủy đã đưa ra vấn đề này và các chị em đã chia sẻ. Thật sự tôi cũng đang mắc vào vấn đề tương tự và cảm thấy rất bế tắc không biết chia sẻ với ai, hóa ra cũng có rất nhiều chị em gặp phải vấn đề như vậy.
Vấn đề này thật là tế nhị phải không các chị? Chúng ta không thể đi nói với một ai đó là tôi rất khát khao, nhưng chồng tôi lại hững hờ được. Hay chúng ta cũng không thể nói với các ông chồng là anh phải yêu em đi chứ, anh phải yêu như thế này hoặc thế kia được. Vậy là chúng ta cứ âm thầm chịu đựng hết ngày này rồi sang ngày khác, chúng ta cứ mong mỏi và chờ đợi các ông chồng ban phát cho mình một chút tình…
Nhìn bề ngoài chắc ai cũng nghĩ vợ chồng tôi rất hạnh phúc, vì chúng tôi trông khá đẹp đôi. Tôi mới ngoài 30, nhưng trông vẫn còn khá bắt mắt và mặn mà, còn chồng tôi cao to và khỏe mạnh (chắc ra đường cũng khối cô nhìn theo). Cuộc sống của chúng tôi cũng khá đầy đủ. Anh là một người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình, luôn chăm lo cho con cái và luôn chu đáo với tất cả mọi người.
Nhưng đối với riêng tôi thì có một điều mà tôi luôn cảm thấy thiếu…, đó là sự âu yếm và yêu thương của anh dành cho tôi. Tôi luôn cảm thấy đói và khát ngay chính trong ngôi nhà đầy đủ của mình, bên một người chồng to cao khỏe mạnh của mình. Có lẽ anh nghĩ rằng anh đã dành cho tôi quá đủ, tôi còn đòi hỏi gì nữa.
Nhiều đêm nằm cạnh chồng mà tôi luôn cảm thấy như mình đang nằm cạnh một khúc gỗ, một cái gối ôm… mà tôi muốn làm gì thì làm, còn "chiếc gối ôm" vẫn nằm im hai tay khoanh trước ngực rất trật tự, hoặc quay lưng lại ngủ rất ngoan ngoãn từ tối đến sáng. Sau mỗi ngày đi làm về, hở ra lúc nào là anh chỉ thích ngủ, anh có thể ngủ triền miên… và không cần hay biết ai đang nằm bên cạnh.
Hằng ngày chồng tôi dành cho tôi khoảng 4-5 câu, anh đi làm đây, cơm chín chưa… Những lời nói yêu thương thì gần như không bao giờ có. Khi tôi góp ý, anh nói đã là vợ là chồng rồi những lời nói đó là sáo rỗng. Ok không lời nói cũng được, vậy thì hãy biểu hiện bằng hành động đi. Nhưng hành động cũng không nốt, những cử chỉ âu yếm, tình cảm như động chạm vào người vợ đối với anh cũng là không cần thiết và anh không có nhu cầu…
Một tháng đôi lần, khi anh cảm thấy cần phải trả bài, không có khúc dạo đầu gì hết (anh nói mệt mỏi lắm không làm được), anh làm bài rất nhanh không cần biết cảm xúc của vợ như thế nào, cô ấy đã sẵn sàng chưa… Xong việc anh nằm lăn ra ngủ như một anh nông dân vừa cày xong thửa ruộng.
Tôi cũng đã dùng đủ mọi cách, tôi bỏ đi tất cả sự kiêu hãnh, sĩ diện của mình, tôi nghĩ đó là chồng mình nếu anh ấy không tình cảm với mình thì mình cứ tình cảm với anh ấy, mình sẽ làm mọi việc để anh cảm thấy thích… Và khi bản thân anh thấy thích được chăm sóc như vậy, anh sẽ chăm sóc lại cho mình, nhưng cũng gần 10 năm rồi, anh vẫn luôn như một ông chủ...
Thật sự tôi rất yêu anh và tôi hiểu đối với anh vợ con là tất cả. Tôi đã nhiều lần nói thẳng với anh tôi muốn gì, nói vẫn không thay đổi tôi viết thư, rồi tìm cách nói qua bạn bè… Nhưng sau tất cả tôi vẫn nhận được một sự khô khan và tiết kiệm từ lời nói đến hành động như vậy. Có nhiều khi chỉ hai chúng tôi đi du lịch với nhau, đến những nơi khung cảnh thật hữu tình, nhưng mọi chuyện vẫn không khác gì khi ở nhà.
Từ bao giờ không biết một con người luôn hài hước vui vẻ là tôi, đã trở thành một con người trầm lắng, một người lãnh cảm và tôi không còn muốn đề cập đến vấn đề này với chồng nữa. Sau mỗi ngày làm việc về nhà, sau khi hoàn tất các việc nhà…, tôi luôn cố gắng để giấc ngủ có thể đến thật nhanh và tôi có thể ngủ thật sâu, ngủ để quên đi sự thèm khát của mình.
Mà tôi cũng có thèm khát gì cao sang đâu cơ chứ, tôi cũng có phải người ham hố chuyện đó đâu chứ, tôi cứ nhìn chồng rồi thầm nói: "Anh ơi, anh rất tuyệt vời, nhưng giá mà anh có thể thỉnh thoảng yêu em hơn một chút nữa thì em hạnh phúc biết nhường nào". Nhiều đêm không ngủ được tôi cũng khóc nhiều lắm, tôi thương cho cuộc đời mình, tôi biết làm gì đây vì mình không thể làm lại cuộc đời. Tôi cứ chịu đựng và phải chấp nhận một cuộc sống như thế này ư?
Tôi sẽ phải sống trong cảnh thiếu lửa đến hết cuộc đời ư? Tôi không tránh khỏi những suy nghĩ mông lung có thể anh ấy đã có một bông hồng nào đó ở bên ngoài và rồi về nhìn vợ như cơm nguội. Tại sao lúc nào mình cũng phải mặn nồng với người ta như vậy để rồi mình được đáp lại cái gì?
Một bạn nào đó có nói tình dục không quan trọng, còn nhiều thứ khác để nghĩ tới… tôi không đồng ý với quan niệm này. Tôi là một người chịu đựng cực giỏi và luôn nghĩ đến những gì lớn hơn, quan trọng hơn trong cuộc sống, nhưng tôi khẳng định với bạn rằng tình dục là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong cuộc sống lứa đôi. Nếu thiếu tình dục hai người giống như góp gạo thổi cơm chung vậy. Tôi có thể không nghĩ đến chuyện đó ngày hôm qua và nhiều hôm, nhưng rồi đến một hôm cái bản năng của con người nó lại đánh thức tôi và tôi lại rất mong muốn mình được chăm sóc và yêu thương.
Qua đây tôi chỉ muốn khuyên các ông chồng nếu cũng gần giống như chồng tôi, chúng ta chỉ sống có một cuộc đời thôi, một khi đã tơ duyên kết tóc với vợ mình là người sẽ sống với mình hết cuộc đời, mỗi ngày hãy cố gắng mang lại cho cô ấy một niềm vui, một niềm hạnh phúc để chúng ta có thể vượt qua những stress của cuộc sống vất vả ngày hôm nay và vui vẻ bước sang một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Nếu các anh có vấn vương với người phụ nữ khác mà cảm thấy chán vợ mình, hãy nên thẳng thắn để giải phóng cho nhau khi còn quá chưa muộn. Đừng giam giữ vợ mình trong ngôi nhà nguội lửa, rồi hạnh hạ vợ mình bằng sự thờ ơ, lạnh lùng của các anh. Vì như vậy nó sẽ giết dần giết mòn người vợ đáng yêu của các anh đấy…
Và thật sự cô ấy không đáng bị đối xử như vậy, vì cô ấy là một người phụ nữ hết lòng hết dạ vì chồng con, cô ấy đáng yêu và được yêu. Nếu vợ anh có điểm gì làm anh chưa hài lòng, hãy trao đổi giúp cô ấy cải thiện mình và để tìm được tiếng nói chung.
Là một người chồng như các anh có trách nhiệm và nghĩa vụ rất nặng nề, các anh phải như một người anh trai là bờ vai, là chỗ dựa cho vợ mình. Các anh cũng phải như một người bạn để có thể chia sẻ tâm tình với vợ mình mọi chuyện, và cũng phải là một người yêu, người bạn tình luôn mang lại cho cô ấy tràn ngập hạnh phúc.
Nếu các anh không thể là một người bạn, chắc chắn vợ các anh phải chia sẻ tâm sự với một người bạn khác. Nếu các anh không biết nói những lời ngọt ngào thì chắc chắn vợ các anh sẽ thích nghe từ miệng những người khác nói.