Tôi 29 tuổi, cưới chồng được hai năm, anh kém tôi hai tuổi. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Anh là người chồng hoàn hảo, dịu dàng và luôn làm tôi cười. Thế nhưng, tôi lại mang trong lòng một cơn bão mà anh không hề hay biết, cũng không liên quan đến anh. Cơn bão đó mang tên "người yêu cũ".
Cách đây bốn năm, anh ta đã phá nát trái tim tôi như thể nó chẳng đáng giá một xu. Tôi yêu anh ta bằng tất cả niềm tin và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh ta bỏ tôi để chạy theo người khác, không lời giải thích tử tế, không chút hối lỗi. Anh ta khiến tôi cảm thấy mình vô giá trị, bị vứt bỏ không thương tiếc. Nhiều đêm, tôi nằm cạnh chồng, nhìn anh ngủ mà lòng đầy day dứt. Tôi không muốn chồng biết tôi đang suy nghĩ về người khác, nhưng sự thật tôi không ngừng nghĩ về cách trả đũa tình cũ.
Tôi mong anh ta thấy tôi hiện tại, xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn, để nhận ra anh ta đã đánh mất điều gì. Nhưng những ý nghĩ đó không dừng lại ở những điều bình thường. Tôi từng nghĩ đến việc gửi những tin nhắn nặc danh để làm rối tung cuộc sống của anh ta. Khi biết anh ta vừa kết hôn, tôi muốn mua một lẵng hoa gửi đến đám cưới của anh ta kèm lời chúc đầy mỉa mai: "Chúc anh hạnh phúc, dù không xứng đáng". Tôi biết những ý nghĩ này là quá đáng nhưng không ngăn được bản thân.
Mỗi khi thấy anh ta đăng ảnh cuộc sống hạnh phúc trên mạng xã hội, tôi muốn hét lên. Tại sao một kẻ như anh ta lại có thể sống vui vẻ sau tất cả những gì đã gây ra? Tại sao tôi, người bị bỏ rơi, lại phải chịu đựng sự giày vò này? Tôi ghét anh ta đến mức đôi lúc cảm thấy nó đang ăn mòn tâm hồn mình, biến tôi thành một con người mà chính tôi cũng không nhận ra. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy mình bị giằng xé giữa hiện tại và quá khứ. Tôi hiểu rằng hãy từ bi với mọi thứ trên đời, kể cả những người làm tổn thương mình, nhưng liệu có thực sự làm được điều đó? Tôi phải làm sao đây?
Thúy Quỳnh