Dù đã cố gắng nhiều nhưng tôi vẫn không thể ngừng khó chịu với mẹ. Người ta bảo, có con rồi sẽ thương mẹ nhiều hơn. Thế nhưng tôi không cảm nhận được vậy.
Bản thân tôi đã trải qua những năm tháng tuổi thơ khổ cực và thiếu thốn. Nhà tôi không tiền bạc, nợ nần chồng chất, thiếu thốn đủ thứ nên mọi mối quan hệ từ gia đình cho đến xã hội đều không được trọn vẹn. Ba mẹ sinh được hai chị em tôi. Ba nghiện rượu, sống như con nít, chẳng biết lo cho ai, mẹ khổ vì ba rất nhiều. Ba thường xuyên uống rượu say rồi gây rối, phá phách, chửi bới, vì vậy tôi rất ghét ba. Trong tâm trí tôi không hề muốn có một người ba như vậy. Nhiều lần tôi muốn mẹ bỏ ba nhưng không ai lo cho ông được, ông cũng không tự lo cho bản thân, buông ra là ông sẽ nằm bờ nằm bụi ngay.
Mẹ nóng tính kinh khủng, đụng đâu đánh chửi đó, không hài lòng là chửi, không vừa ý là đánh. Có lẽ bà khổ quá và phóng đại cái khổ của mình cho mọi người biết. Bà tạo áp lực lên con cái để các con phải biết mẹ khổ như thế nào mà thương. Lúc còn nhỏ, tôi bị đánh mắng suốt ngày, mẹ chửi thậm tệ và mạt sát đến mức tôi từng nghĩ quẩn. Tôi muốn lớn thật nhanh, xa gia đình càng sớm càng tốt, cắn răng chịu đựng cho tới khi học đại học xong và đi làm.
>> Không thể bình thường với cha mẹ sau nhiều chuyện
Hơn nữa tôi rất thương em trai, không muốn em phải khổ, em sẽ ra sao nếu không có tôi? Mẹ thương em nhiều hơn tôi, coi trọng con trai hơn con gái. Em thiệt thòi vì nhà nghèo, không được như bạn bè, học rất giỏi nhưng lại nghỉ học sớm, đi lệch hướng nên sinh hư. Một thời gian dài mẹ khổ tâm vì em. Tôi thuyết phục mẹ cho em đi bộ đội. Sau khi về, tôi đưa em vào miền Nam, dạy việc và xin cho em vào chỗ mình làm. Em không có căn bản nên thời gian đầu rất khó khăn. Tôi khóc nhiều quá và động viên nên em đã vượt qua được thời gian đầu. Giờ em làm ổn định, tự tin hơn và sắp lập gia đình rồi.
Mẹ đối nhân xử thế không được tốt, bảo thủ, hay chấp, nghĩ xấu cho người khác. Tôi và mẹ bất đồng quan điểm rất nhiều. Mẹ ăn chay niệm phật, nghe phật pháp, lúc nào cũng nói buông bỏ nhưng trong lòng đầy sân si, nghĩ không thoáng, hay khẩu nghiệp. Mỗi lần mẹ chê trách người khác lại muốn con cái cũng phải nghĩ như thế. Tôi bực mình vì cách nhìn nhận của mình không như mẹ, không thể nghĩ xấu người khác giống mẹ.
Tuổi thơ tôi suốt ngày bị mẹ đánh chửi, oán hận khi bị mẹ xúc phạm đủ điều. Rồi tôi hiểu mọi chuyện là do mẹ chịu nhiều cực khổ. Tôi thương mẹ và bù đắp bằng cách lo trả hết nợ cho mẹ sau khi ra trường, mua sắm đồ đạc để bố mẹ an hưởng tuổi già, không thua thiệt người khác. Ai cũng nói gia đình tôi vực dậy được là nhờ một tay tôi. Tôi cố gắng rất nhiều để thay đổi số phận của mình và gia đình. Chỉ một điều không thay đổi được đó là luôn khó chịu với mẹ bởi bao thứ diễn ra đã tạo cho bản thân cảm giác đó.
Những mối quan hệ giữa nhà tôi với bên nội cũng do tôi gắn kết. Trước đây nhà nghèo nên bị họ khinh thường, cũng tại mình nghèo nên không đủ trách nhiệm với dòng họ mà thôi. Tôi lấy chồng cũng phải tự lo mọi thứ từ A đến Z. Giờ em trai sắp lấy vợ, tôi cũng lo hết vì ba mẹ không có tiền, không có thu nhập. Chị em tôi vừa gom tiền mua đất, hiện tại không đứa nào còn tiền. Tôi đang trong giai đoạn rất khó khăn như nhiều năm trước đây nhưng sẽ vượt qua nhanh chóng thôi.
Lúc bé đi thi học sinh giỏi, trước ngày thi tôi mua bịch kẹo về bị mẹ đánh chửi. Lúc tôi đi thi đại học mẹ cũng đánh chửi tôi trước mặt bạn thân, nói tôi ham đi chơi mà không lo học, mẹ sợ thi rớt lại mất tiền. Trước ngày tôi lấy chồng, mẹ cũng đánh chửi trước mặt bà con họ hàng và chồng tôi. Mẹ bảo chồng tôi rằng tôi là đứa mất dạy, hỗn láo. Khi tôi sinh con, tháng đầu mẹ chồng nuôi, tháng thứ hai mẹ mới vào. Ở cùng nhau không hợp, mẹ con mâu thuẫn, mẹ đòi bỏ về rồi chửi bới làm tôi khóc sưng mắt, nhức hết đầu. Mẹ hay trách móc và để ý, phật lòng một cái là bà khóc lóc, giận hờn, kể xấu tôi với chồng tôi.
Số mẹ có con rể tốt, chồng tôi rất thương ba mẹ vợ dù ba mẹ không được như những người khác, nhà lại nghèo, ba nát rượu, mẹ khó tính. Cuộc đời tôi thay đổi từ khi lấy được người chồng như vậy và tách ra khỏi bố mẹ. Tôi thấy mình thật sự sống khác đi. Nhiều lần chồng muốn tôi hòa thuận với mẹ, nhịn mẹ. Nhưng cứ nghe mẹ nói chuyện trái ý là tôi lại phản ứng ngay, không thể nhịn được.
Tôi rất sợ mình mang tội bất hiếu. Bản thân sống với chồng, gia đình chồng và các mối quan hệ xã hội cực kỳ chuẩn mực. Trong mắt mọi người, tôi có ăn học, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, làm ăn thành công, có tiếng nói trong gia đình. Đối với mẹ ruột, tôi lại thấy mình không đúng. Tôi không muốn như vậy nhưng khi đối diện với bà là lại đâu vào đó, không biết phải làm sao để cải thiện. Tôi thương ba mẹ chồng hơn ba mẹ ruột. Ba mẹ chồng rất tốt, thương con, tình cảm gia đình ấm áp. Với mẹ đẻ, tôi có sai không? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Duyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc