Tôi đã tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở thành phố. Quê tôi đa phần nhà ai cũng nghèo, việc cho con cái đi học để biết cái chữ đã là một nỗ lực lớn. Vì vậy, chuyện có con tốt nghiệp đại học là một thứ gì đó nghe nó thật xa vời. Vậy mà gia đình tôi đã làm được điều đó. Nói đúng hơn là mẹ tôi đã giúp tôi làm được điều đó.

Tôi luôn cố gắng đạt được học bổng để đỡ phần nào gánh nặng học phí cho mẹ suốt bốn năm đại học.
Nhà tôi cũng nghèo như mọi gia đình khác ở quê, bữa cháo bữa rau, cũng bắt tôm bắt cá hái rau mọc bên sông, ven đồng về ăn qua bữa. Nhưng mẹ tôi luôn không ngừng tiếp cho tôi khát khao vươn lên để học và học thật giỏi. Mẹ muốn tôi lên thành phố để đem những thứ mới lạ, tiến bộ ở đó về giúp đỡ lại bà con quê nghèo.
Những mong muốn của mẹ ám ảnh tôi trong từng tháng năm ở chốn thành thị xa hoa... Mẹ luôn dùng hết số tiền ít ỏi để gởi lên cho tôi những bữa ăn đầy đủ để có sức đến trường.
Ngày hay tin tôi đậu đại học, mẹ khóc rất nhiều vì mừng, nhưng sau đó là nỗi lo tiền học phí đè nặng lên vai. Tôi không biết khi đó mẹ có vay mượn của ai hay có bán thứ gì không. Nhưng đến gần ngày đóng học phí, tôi vẫn có tiền để trang trải.
Mẹ chưa bao giờ nhắc với tôi khoảng tiền đó, nhưng trong lòng tôi không thể nào ngưng thắc mắc về nó. Vì lẽ đó, suốt bốn năm đại học, tôi luôn cố gắng đạt được học bổng để đỡ phần nào gánh nặng học phí cho mẹ.
Giờ đây, tôi đã ổn định việc làm ở thành phố. Tôi tự hứa với lòng không lâu nữa tôi sẽ thực hiện được hy vọng của mẹ, đem kiến thức về phục vụ quê hương. Vì mẹ, tôi sẽ luôn không ngừng nỗ lực và cố gắng phấn đấu. Tôi nghĩ mình xứng đáng với những hy sinh lớn lao mà mẹ đã dành cho mình.
Nguyễn Việt Hải