From: Phuong
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Friday, February 25, 2005 6:20 AM
Subject: hay giup toi
Tôi đang trong tình trạng hết sức khó xử, mong các anh chị độc giả hãy cho tôi một lời khuyên.
Tôi đã rất hạnh phúc trong tình yêu. Người yêu tôi là một người tôi từng tưởng tượng và mong ước. Anh vui vẻ, thông minh và rất yêu tôi. Cả hai gia đình đều ủng hộ. Chúng tôi đang chuẩn bị cho đám cưới. Tôi dự định sẽ xin thôi việc và chuyển vào Đà Nẵng, nơi anh đang công tác. Mọi việc sẽ không có gì để nói nếu không xảy ra một việc.
Người đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi đã nói lời yêu tôi vào đúng khi tôi tuyên bố với cơ quan về quyết định của mình. Anh là một người chững chạc và hiểu biết. Khi mới vào làm, tôi đã học rất nhiều từ anh. Trong công việc, chúng tôi rất hiểu nhau và nếu có giải thưởng gì thì chúng tôi luôn là những người đầu tiên nhận được. Khi tôi quyết định vào Đà Nẵng, tôi không hề cảm thấy tiếc cơ quan hay công việc yêu thích của mình, mà tôi đã rất tiếc khi nghĩ là sẽ không được làm việc với anh nữa.
Nhưng tôi không bao giờ nghĩ xa hơn thế, vì anh là một người chồng nổi tiếng mẫu mực ở cơ quan, một người cha của hai con gái xinh xắn. Tôi rất tôn trọng anh và là bạn thân của vợ anh. Chị ấy là một người rất hay ghen, cho nên hay hỏi tôi về anh ở cơ quan, và tôi đã luôn cười chị là một người hay lo.
Tôi đã thực sự bị sốc khi nghe anh nói yêu tôi từ lâu lắm rồi, hơn hai năm. Bằng đúng thời gian tôi đã tìm thấy và yêu người yêu tôi bây giờ. Anh nói sẽ không bao giờ nói với tôi điều đó, nhưng khi nghe tôi nói sẽ chuyển vào Đà Nẵng thì anh đã không dừng lại được.
Mọi việc có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu tôi chỉ đơn giản nghe anh nói, nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không hiểu được làm sao ngay khi nghe anh nói thì tôi đã yêu anh. Có lẽ tình yêu này còn nhanh hơn cả sét đánh.
Nhưng không có nghĩa là tôi không yêu người yêu tôi nữa. Tôi cũng vẫn yêu anh như vậy. Hai tình yêu từ một con người. Trước đây, khi có ai hỏi, điều gì tôi thấy bất hạnh nhất, tôi thường không trả lời được. Bấy giờ tôi có thể nói ngay, đó là việc được hai người yêu một lúc, và mình cũng yêu hai người đó. Khi ở bên người này, tôi lại nhớ người kia, và luôn sống trong cảm giác tội lỗi. Nhiều lúc tôi nghĩ liệu tôi là một người nhiều tình cảm hay chỉ đơn giản là một người ích kỷ.
Anh nói ngày ly dị của anh đúng vào ngày cưới của tôi, nếu tôi suy nghĩ lại thì chúng tôi có thể chính thức yêu nhau lúc đó. Nếu không, thì anh sẽ ở một mình. Tôi nghĩ tôi sẽ vẫn lấy chồng, vì tôi vẫn yêu người yêu tôi, và vì tôi rất sợ dư luận. Nhưng tôi cũng sợ liệu sau này tôi có thể yên ổn sống với chồng tôi, nếu tôi vẫn nghĩ đến anh, thì liệu có rất sai với chồng không? Liệu có thể xảy ra ngoại tình không? Liệu có là quá đáng khi đã là vợ của một người mà lại vẫn nghĩ đến người khác không?
Nhiều lúc tôi nghĩ và trách anh tại sao lại nói điều đó trước lúc tôi lấy chồng? Sao không giữ lấy là điều của riêng mình thôi? Nhiều lúc tôi lại nghĩ tôi phải cám ơn anh vì ít nhất tôi cũng đã có một cơ hội để thử thách chính tình cảm của mình... Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, không biết phải làm sao? Tôi chỉ còn gần hai tháng nữa.
Mong nhận được hồi âm của các anh chị,
Phương
Mọi ý kiến chia sẻ với Phương, xin gửi vào đây: