From: N.M. (xin dau ten)
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Tuesday, March 16, 2004 9:46 AM
Subject: Lo yeu anh minh
Do học xa nhà nên tôi đã ở trọ nhà anh bà con cô cậu ruột của mình và đồng thời vừa học vừa phụ giúp công việc kinh doanh cho anh. Càng ngày tình cảm anh em chúng tôi càng gắng bó do chúng tôi luôn chia sẻ những khó khăn cho nhau và anh xem tôi như là niềm an ủi, là chỗ tựa về tinh thần của anh vậy (vì anh cũng là kẻ sống xa nhà như tôi). Có lần anh đã khóc với tôi về những thất bại của mình.
Tôi thấy hạnh phúc vì được anh chia sẻ và tin tưởng mình đến vậy (mặc dù anh đã có bạn gái, nhưng anh không thể chia sẻ được cùng chị ấy). Không biết tự lúc nào tôi cảm thấy mình ngày càng hiểu anh và cảm mến anh nhiều hơn. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến anh, và rồi những lúc một mình tôi thấy sợ mình đã yêu anh của mình. Tôi muốn trốn tránh điều đó và muốn đi nơi khác vì tôi sợ mỗi ngày gần gũi tôi sẽ lụy vì yêu anh nhiều hơn. Nhiều lúc ở gần bên anh tôi muốn nói lên điều đó cho anh biết, nhưng tôi biết như vậy là không nên.
Anh từng nói với tôi là ở gần bên tôi anh có cảm giác ấm áp của một gia đình. Anh rất quan tâm đến tôi, mỗi lần thấy tôi khóc anh lại lo lắng và bảo tôi hãy chia sẻ với anh. Ngày 8/3 vừa rồi anh không hề tặng quà cho bạn gái mà anh lại tạo bất ngờ cho tôi bằng món quà đắt tiền. Dù hai anh em không hề nói ra điều gì, nhưng tôi có cảm giác anh và tôi cũng có cùng cảm giác với nhau. Tôi phải làm gì đây? Đi đến nơi khác? Nhưng hơn bao giờ hết tôi biết anh rất cần tôi ở bên và tôi cũng tha thiết được như vậy. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc
Ý kiến chia sẻ với bạn Ngọc, xin gửi tới Tamsu@VnExpress.net