Tôi đang mang thai bé gái; khi biết giới tính của con, tôi đã bật khóc. Sau đó là nhiều ngày lo lắng, bất an cho tương lai của con. Tôi mắc chứng suy nghĩ nhiều, hầu như toàn nghĩ tiêu cực. Tôi sống khép kín, rất ít nói, nhút nhát và có nhiều mặc cảm về bản thân. Tôi cũng không khéo léo ăn nói, chẳng biết ngoại giao, không có bạn bè thân thiết hay các mối quan hệ xã hội. Nói tóm lại, tôi rất khó gần, khó tạo được thiện cảm. Tôi từng có một thời gian giống như trầm cảm, cũng không rõ có đúng bệnh đó hay không, chỉ cảm thấy gần giống vậy. Tôi chán nản với mọi thứ và thấy bản thân thật kém cỏi, không thể làm được việc gì.
Tôi đã cố gắng cải thiện nhưng dường như có một bóng đen tâm lý nào đó khiến bản thân luôn cảm thấy nặng nề khi phải giao tiếp với người khác. Với những mặc cảm về bản thân như vậy, tôi luôn thấy cuộc sống thật khó khăn và nặng nề, chưa có một phút giây nào thực sự vui vẻ, không ngừng lo lắng cho tương lai. Tôi nghĩ mình sẽ không phù hợp để làm một người mẹ của bé gái. Tôi sợ mình không thể dạy dỗ con trở thành một người tự tin, vui vẻ để con có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Tôi từng nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình có một người con trai, vì con trai khi lớn sẽ tách dần khỏi mẹ và ít khi bị ảnh hưởng từ mẹ. Còn con gái và mẹ cần nhiều sự chia sẻ và gần gũi hơn, tôi lo rằng con gái sẽ bị ảnh hưởng nhiều từ mình. Hơn nữa tôi thấy việc mang thai, sinh đẻ thực sự rất khổ sở và đau đớn. Tôi buồn khi nghĩ đến việc con gái cũng có thể phải trải qua những điều này. Tôi đang mang thai tháng cuối và thỉnh thoảng có suy nghĩ giá như đây là một bé trai thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi thấy ganh tị với những người sinh con trai, không biết phải làm sao để dẹp bỏ được những suy nghĩ này, mong các bạn chia sẻ cùng.
Hồng Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc