Trước hết xin cám ơn mọi người đã quan tâm góp ý, sau khi bài được đăng, tôi đã lấy hết can đảm để hẹn gặp bạn, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi riêng với nhau. Tôi đã bày tỏ hết tâm tư bao năm qua cho bạn biết. Thú thật lúc nói xong tôi không dám nhìn bạn vì quá ngại. Bạn ngẩn ra một lúc rồi nói cũng thích tôi từ lâu rồi mà chưa có dịp bày tỏ. Nghe bạn nói xong, tôi thật sự rất bất ngờ. Sau đó cả hai chúng tôi cứ nhìn nhau cười rồi kể nhau nghe mình thích đối phương từ lúc nào. Tôi nhận thấy ánh mắt của bạn rất chân thật, giống như ngày xưa bạn vẫn nhìn tôi. Cuối buổi hẹn bạn nắm tay và nhìn thẳng vào mắt tôi, nói muốn hẹn hò nghiêm túc. Tôi rất vui nhưng cũng rất sợ, nói cần có thời gian suy nghĩ.
Như đã nói trong bài trước, tôi sắp phải đi xa. Bố mẹ ly hôn lúc tôi còn bé, mẹ đi bước nữa với một người Mỹ rất giàu có và sang đó định cư hai năm trước. Ông ấy thấy tôi học giỏi, ngoan ngoãn nên rất thương tôi, mở tài khoản cho tôi học đại học và tặng riêng tôi một căn hộ cao cấp để ở cho an toàn. Sau đó, mẹ thấy cuộc sống bên Mỹ tốt nên muốn bảo lãnh tôi đi theo. Chỉ vài tháng nữa là tôi được gọi phỏng vấn rồi.
Thật tình tôi không muốn đi nhưng mẹ và bên ngoại cứ bảo phải đi mới có tương lai, nếu không hợp thì sau này về cũng có tiền đồ hơn người khác. Tôi cứ do dự mãi, nhất là sau khi nghe bạn bày tỏ. Nếu đi tôi sẽ được ở bên mẹ nhưng lại rất cô đơn. Tôi cũng không nỡ bỏ lại ba ruột ở đây, nhà nội cũng rất tốt với, tôi có nhiều anh chị em họ tốt, luôn giúp đỡ và chia sẻ với tôi mọi khó khăn. Tôi cũng không nỡ từ bỏ bạn, cả hai đều thích nhau thì sao phải xa nhau. Hơn nữa, chỉ còn một năm là tôi sẽ tốt nghiệp đại học, không nỡ bỏ hết công sức học tập bao năm, bỏ hết bạn bè lâu năm rồi làm lại từ đầu.
Suy nghĩ suốt ba ngày, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn làm theo ý mẹ nhưng lần này, lần đầu tiên trong đời tôi muốn tự chọn con đường cho riêng mình. Tôi muốn ở lại, muốn chăm sóc ba và ông bà nội ngoại thay mẹ. Tôi muốn ở cạnh người tôi thích, bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, không thể để mối tình này vừa chớm nở đã vụt tắt. Tôi muốn tiếp tục học rồi lập một thương hiệu thời trang mang tên mình, đóng góp cho sự phát triển của nước nhà chứ không phải nước Mỹ. Chắc chắn mẹ khó chấp nhận nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục mẹ trong mấy tháng này. Còn cha dượng, ông có ơn với tôi nhưng tôi không thể bỏ ba ở lại cô đơn được, sau này tôi sẽ tìm cách báo đáp lại.
Tôi đến gặp bạn, kể hết bối cảnh nhà mình ra cho bạn nghe. Bạn nói đã biết chuyện nhà tôi qua mấy người bạn. Bạn còn bảo lúc đó ghét tôi tận xương tủy mà không hiểu sao lại bày trò chọc cho tôi cười. Nghe bạn nói tôi thật sự rất bất ngờ, thì ra bạn vốn quan tâm tôi từ lâu mà tôi không biết. Khi tôi nói tôi chọn ở lại, bạn rất mừng và hứa sẽ chăm sóc tôi thật tốt. Chúng tôi chính thức hẹn hò từ hôm đó, yêu nhau trong sáng, lành mạnh và bắt đầu thay đổi cách xưng hô dù không quen.
Rất cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc tâm sự của tôi. Có lẽ nhiều người sẽ không tin chuyện này có thật nhưng không sao, đôi lúc tôi cũng nghĩ mình đang đóng phim. Có người sẽ nghĩ tôi vội vàng hy sinh vì tình yêu rồi nói “cá không ăn muối cá ươn”, tôi cũng không quan tâm lắm vì xưa nay vốn không để ý người ta nói gì về mình. Dù không biết trước tình yêu này có đơm hoa kết trái hay không nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã bắt đầu. Tôi cũng không hối hận vì đã chọn ở lại, có thể sẽ không giàu có như ở Mỹ nhưng tôi sẽ tự hào vì những gì mình tự làm nên. Mẹ thường nói muốn thành công, hạnh phúc thì đều phải liều, tôi cũng muốn liều một lần xem sao.
Ngọc