From: K.L.V.
Sent: Wednesday, April 09, 2008 11:10 PM
Subject: Gui toa soan: Mong chi Hoai suy nghi lai
Xin chào các chị trong diễn đàn!
Thật sự là mình rất ngại khi tham gia diễn đàn nói về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, vì như vậy theo như nhiều ông chồng là đang đi bêu rếu nhà chồng. Nhưng mình thật bức xúc khi đọc những bài giáo huấn của các chị về đạo đức làm dâu.
Có chị cho rằng một ngày vừa đi làm vừa dành ra 6h để làm công việc nhà mà vẫn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Theo như lời nói đó thì mỗi ngày chị ấy phải kết thúc công việc lúc 11h đêm! (tôi cho là 5h chiều chị tan sở và không tính đến thời gian di chuyển từ cơ quan về nhà!). Tôi thật sự bái phục!
Dù sao thì cũng phải chúc mừng cho người đang có cuộc sống hạnh phúc với nhà chồng và luôn được hạnh phúc như vậy. Không giống như chúng tôi, những người mang tiếng là "bà dâu" (mẹ chồng tôi nói thế).
Từ khi về nhà chồng, tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng đến bây giờ cuộc hôn nhân của tôi vẫn lây lất kéo dài tận 4 năm!
Tôi không muốn nói những bất công mà mình chịu đựng vì tôi thấy hoàn cảnh của mình và các chị cũng tương tự như nhau. Ở đây tôi chỉ viết ra những điều mà tôi đã nghiệm ra được từ cuộc sống của mình.
Trước tiên, tôi thấy mối bất đồng xuất phát từ hoàn cảnh xuất thân, và cả những thói quen sinh hoạt của mỗi người. Mẹ chồng tôi là người xuất thân nghèo khổ, vì vậy bà luôn bắt tôi phải lao động luôn tay. Còn tôi từ tấm bé đã được cha mẹ chăm bẵm từng chút một, làm sao tôi có thể làm việc nhà 6h/ngày như một chị đã viết. Mặc dù tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng thật sự là tôi không đủ sức khỏe để có thể làm việc hùng hục như một con trâu được.
Nói đến đây sẽ có người bĩu môi cho là tôi lười nhác. Tôi chấp nhận. Vì chị chồng tôi ở nhà không đi làm nhưng vẫn mướn osin làm việc nhà, nhưng mẹ chồng tôi rất vui lòng hả dạ vì con gái mình được sung sướng!
Thứ hai là quan niệm sống mỗi người mỗi khác. Tôi được giáo dục kỹ lưỡng từ khi còn bé, vì vậy nên khi nghe mẹ chồng tôi văng tục cả ngày làm tôi stress từ khi mới về đến tận bây giờ. Mọi người trong gia đình chồng tôi đã nghe quen và cũng đã nói quen. Đối với họ không có gì là to tát, nhưng đối với tôi thì thật khó chấp nhận. Ngày nào mẹ chồng tôi cũng dạy con tôi chửi thề, vì nghe thấy hay và cho là nó khôn hơn người! Tôi nghĩ nát óc mà không biết mình phải dạy con thế nào đây.
Cách đây 4 năm, khi tôi vừa kết hôn được một tháng là trong tôi đã có ý định ly hôn vì tôi quá shock. Nhưng rồi mẹ tôi cứ khuyên tôi hãy ráng nhịn nhục. Và rồi như định mệnh, khi tôi vừa có định ly hôn thì lại có thai. Vì tôi còn thương chồng và cũng vì nghĩ anh đáng thương hơn đáng trách. Chị Hoài à, khi mình ẵm con trai trên tay, đôi khi mình tự hỏi vài chục năm nữa khi mình có con dâu rồi, con trai bé bỏng có còn nghĩ đến mẹ không.
Là con người ai cũng có khuyết điểm, có nhiều người rất thương mình, nhưng người ghét mình cũng không ít. Biết đâu chừng trong cách cư xử của mình cũng có điều chưa phải. Thôi thì chị cũng đừng nghĩ nhiều về những bất công mà mình gánh chịu mà hãy bình tĩnh tìm phương án khác.
Ai nhìn vào cũng nói sao vợ chồng mình không ra riêng. Mình có đủ điều kiện, nhưng mình không đi được vì như vậy chồng mình sẽ mang tiếng với bà con họ hàng là con trai một mà không lo cho cha mẹ, và ra riêng sẽ làm cho mẹ chồng mình mang tiếng là không tốt đến độ mình không sống được. Vì sĩ diện đó mà vợ chồng mình cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Chồng mình dị ứng đến độ cứ nghe mình than phiền là phủ đầu ngay: "Mẹ chồng có quyền làm như vậy".
Sau nhiều lần cãi cọ, mình chỉ còn biện pháp duy nhất là mình phải kiếm công việc nào đó thật chiếm nhiều thời gian, thuê một người giúp việc nhà để có người cho mẹ chồng sai bảo và cả trách mắng. Đôi khi mệt lắm, nhưng mình vẫn lang thang ngoài đường vì mình hạn chế gặp mặt mẹ chồng và nếu có gặp thôi thì xui xẻo nghe mấy câu rồi kiếm phim hài xem cho đỡ nặng đầu.
Chị Hoài cũng đừng bi quan quá nhé. Mình mong là chị sẽ tỉnh táo tìm ra con đường đúng nhất cho mình vì chưa chắc gì cuộc hôn nhân thứ hai sẽ tốt hơn đâu. Làm dâu là luôn thiệt thòi, không thể đòi sự công bằng được đâu chị ạ!
Chúc chị gặp nhiều may mắn!