Tôi thường khá tự tin vào tay lái của mình, chưa bao giờ đâm ai, mà cũng không bao giờ bị ai đâm. Nhưng đó là chưa tới lúc.
Hôm ấy tôi chở vợ đi mua đồ. Mua xong được những bộ váy ưng ý, nàng thích lắm, tôi cũng vui lây. Một phần áp lực trong công việc của nàng được giải tỏa. Ra về, tôi hứng chí chở nàng bon bon, rẽ ngay vào một ngõ nhỏ định bụng làm đôi cốc chè, vài cây kem.
Tôi xi-nhan đầy đủ, nhưng vì đi hơi quá ngõ khoảng nửa mét, nên phanh gấp để rẽ vào. Ai ngờ chưa kịp định hình, từ phía sau một cậu đi xe ga lao lên đâm rầm. Vợ và tôi bắn xuống đất, may mắn chỉ bị tổn thương phần mềm vì xe chận lên chân, nhưng cũng phải đi tập tễnh mất một tuần. Vợ thì cứ sợ gãy chân.
Ngay lúc ấy, trong tôi trào dâng ý nghĩ hối lỗi. Đúng là chỉ một tích tắc chủ quan, dù bạn kinh nghiệm thế nào, cũng có thể tai nạn. Sẽ thế nào nếu thay vì cậu đi xe máy là một chiếc ôtô, sẽ thế nào nếu vợ tôi có vấn đề gì. Cũng phải nói thêm, cậu bạn kia không làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn tốt.
Từ hôm ấy tôi tự hứa với mình không được bất cẩn nữa, dù cũng khá khó khăn vì bản tính không thích đi chậm. Nhưng ngộ nhỡ vợ tôi bầu bì mà tôi đi như vậy, thì thật không dám tưởng tượng. Cũng từ đó, tôi quyết tâm nhiều hơn để mua ôtô.
Tôi kể chuyện này để mong mọi người cùng cẩn thận hơn, để những người thương yêu luôn được an toàn sau tay lái. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ.
Độc giả Hoàng Anh