![]() |
"Nếu tôi tháo nhẫn ra, sẽ không ai biết rằng tôi là vợ anh, vợ của một người đã bị giết chết ở WTC". |
Ellen S. Bakalian là tác giả một cuốn tự truyện viết về các khía cạnh của tình yêu, sẽ xuất bản cuối năm nay. Trên đây là phần mở đầu câu chuyện về những chiếc nhẫn đính hôn và cưới mà chồng bà, Jeffrey R. Smith, người thiệt mạng ngày 11/9/2001 ở WTC, dành tặng.
Chồng tôi bị giết chết ở tầng 104 của toà tháp thứ hai, anh ấy là một chuyên gia phân tích cổ phiếu của Sandler O'Neill & Partners. Anh ấy gọi cho tôi, nói rằng "toà tháp vẫn ổn", chỉ vài phút trước khi nó bị tấn công.
Jeff đã bí mật chọn nhẫn đính hôn, rồi bất ngờ trao cho tôi trong kỳ nghỉ hè ở Little Cayman Island. Chúng tôi cùng chia sẻ một tình yêu mãnh liệt, cùng nhau đi khắp mọi nơi với hai cô con gái yêu trên lưng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi thật đẹp, nhưng nó đã không được may mắn khi tới ngày 11/9 đó. Các con tôi, Margaret 5 tuổi và Charlotte sắp lên 3, sẽ không còn bao giờ được biết cuộc sống đối với chúng lẽ ra đã tuyệt diệu nhường nào. Chỉ có tôi biết được cái gì đáng lẽ đã phải diễn ra.
Sau hai năm, người ta không thể chỉ nhún vai và nói "Ồ, tôi đã ổn rồi". Tôi nghĩ rằng những người xung quanh muốn tôi thấy ổn, muốn tôi chuyển chiếc nhẫn sang tay phải. Điều đó mới đau đớn làm sao.
Số hồ sơ mà quỹ bồi thường những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 nhận được chỉ bằng khoảng một phần ba số người thiệt mạng. Nhiều thân nhân, khi được hỏi vì sao không làm hồ sơ yêu cầu bồi thường, đã khóc và nói rằng họ vẫn chưa thể bình tâm để nhìn lại nỗi đau và làm những thủ tục cần thiết. |
Nhẫn đính hôn của tôi làm bằng platinum và có một viên kim cương. Jeff nói tôi có thể đổi kiểu, nhưng tôi cho rằng nó quả là hoàn hảo, bởi đó là thứ mà Jeff đã chọn cho tôi. Sau đó, chúng tôi cùng chọn nhẫn cưới, chiếc của anh ấy bằng vàng. Nó đã bị mất trong đống đổ nát của toà tháp; mà cho dù người ta có lấy được chiếc nhẫn lên, tôi cũng khó lòng nhận lại bởi chiếc nhẫn không khắc tên.
Tôi muốn đeo tất cả những đồ trang sức chồng tặng, nhưng mang cả hai chiếc nhẫn thì có lẽ là không. Đeo chiếc nhẫn cưới sẽ dẫn đến những cuộc đối thoại kiểu như trường hợp một lần đã xảy ra với tôi. Tôi đưa con gái Margaret, cháu bị yếu thị lực một bên mắt, đi khám. Bác sĩ nói cháu cần che một bên mắt khi ở nhà: "Tuy nhiên bà và ông nhà cần thống nhất với nhau điều này trước đã".
"Dễ thôi, chồng tôi mất rồi", tôi đáp.Câu nói của tôi làm bà ấy giật mình. Thực tình tôi cũng có thể gỡ bí cho bà ây, nhưng tôi không làm. Đáng ra bác sĩ đã phải đọc trích ngang của Margaret chứ. Tuy thế sau cùng thì tôi cũng đỡ gay gắt hơn khi bác sĩ nói tại bà ấy đã "nhìn vào tay" tôi. "Không cần xin lỗi vì làm tôi thêm đau lòng đâu", tôi nói với bà. "Ngày nào tôi cũng đau lòng".
Chiếc nhẫn cưới của tôi đem đến những suy nghĩ trái ngược, tôi thiết tha muốn vẫn là vợ đang chung sống với Jeff, nhưng tôi lại là goá phụ. Nếu tôi tháo nhẫn ra, sẽ không ai biết rằng tôi là vợ anh, vợ của một người đã bị giết chết ở WTC.
Mới đây tôi đi xem một vở nhạc kịch mà tôi chắc chắn là Jeff sẽ vui sướng đi cùng nếu anh còn trên đời. Trong giờ giải lao, tôi ngồi ở quầy bar, nơi hầu hết là đàn ông. Bỗng một ý nghĩ len vào đầu: nếu như lúc này tôi không đeo nhẫn thì sao nhỉ. Tôi nhớ đến chuyện hiểu lầm với bà bác sĩ, và hiểu rằng mình trông giống người có gia đình. Tôi tự giễu cái ý nghĩ chợt đến, tôi không sẵn sàng làm một phụ nữ không ở trong một cuộc hôn nhân.
Đôi khi tôi dùng chiếc nhẫn làm vỏ bọc. Tôi thường kể với mọi người về Jeff, nhưng có những lúc rơi vào một môi trường mới và không muốn trò chuyện với xung quanh, tôi im lặng. Những người khác nhìn tay tôi và tự nhủ rằng tôi có chồng. Đặc biệt, những khi đẩy chiếc xe nôi kép đưa hai con gái đi chơi, tôi hãnh diện đeo chiếc nhẫn anh ấy tặng. Tôi không muốn ai đó nghĩ rằng tôi là một bà mẹ độc thân hoặc ly dị, bởi thực tế tôi không thế. Tôi là một người mẹ goá.
Một trong những thay đổi khó chịu đựng nhất trong cuộc sống của tôi là chúng tôi không thể du lịch nhiều như trước đây nữa. Với Jeff, tôi đã đi thật nhiều cùng hai con gái, nhưng giờ đây tôi không thể. Tôi đành gác chuyến đi châu Âu lại, phải chờ đến khi hai cháu lớn lên. Nhưng tôi lại không muốn chúng lớn, bởi điều đó có nghĩa là tôi sẽ già đi, mà Jeff thì không. Anh ấy vẫn luôn là 36 tuổi, nếu lũ trẻ và tôi lớn lên, chúng tôi sẽ bỏ anh ấy tụt lại. Tôi không muốn thế và suy nghĩ đó khiến tôi vô cùng cay đắng.
Tôi không thể không đeo nhẫn, bởi nếu tôi làm thế có nghĩa là tôi không còn hôn nhân với Jeff. Tôi không muốn. Tôi muốn có lại những gì chúng tôi đã có, muốn cuộc sống trở lại, muốn có Jeff, và tôi lại là vợ Jeff. Thế thì tôi sẽ mãi mang những chiếc nhẫn của anh ấy.
(Theo NYT)