Sinh ra như bao đứa trẻ khác, nhưng khi bảy tháng tuổi, tôi bỗng mắc chứng sốt bại liệt dẫn đến bại cơ toàn thân, báo hiệu những chặng đường gập ghềnh khó đi sau này. Dù vậy, với năm giác quan vẫn còn chạy tốt, tôi cũng được đi học cùng các bạn đồng trang lứa. Chỉ có điều, tôi học hết lớp hai mà phải nghỉ vì ở lớp hay bị các bạn trêu và đẩy ngã.
Cuộc sống của tôi kể từ đó chỉ xoay quanh bốn bức tường, cùng mấy món đồ chơi và cậu em họ thi thoảng ghé chơi cùng, thế là đủ với thằng nhóc như tôi lúc bấy giờ. Mãi đến năm mười bảy tuổi, một lần lấy hết can đảm tham gia câu lạc bộ truyện tranh, tôi mới biết thế giới bên ngoài kia có thật nhiều điều thú vị, khác hẳn những gì tôi thường tưởng tượng và đạo diễn cho các món đồ chơi.
Qua những bức thư tay bạn bè trong câu lạc bộ gửi từ khắp mọi miền tổ quốc, dù chỉ đón nhận và hồi đáp được một phần rất nhỏ, tôi cũng có cơ hội hiểu thêm về cuộc sống, thậm chí còn trải qua những rung động đầu đời như ai, dẫu chỉ là đơn phương một phía. Thế rồi tôi biết đến máy vi tính, công cuộc “học mót” đã mang đến cho tôi một thế giới mới, đó là mạng Internet toàn cầu - nơi tôi có thể thể hiện chính mình một cách gần như đầy đủ.
Từ chiếc máy vi tính nhỏ, tôi có thể tự tay viết thư cho người thân và bạn bè. Tham gia các diễn đàn, tôi bắt đầu học đòi viết báo, nhưng chẳng thể ngờ nó trở thành cái nghiệp tự bao giờ. Hết báo in, báo giấy, đến báo điện tử và bây giờ là các website, chắc hẳn các thầy bói đều phải chào thua cái thằng nhóc hồi nhỏ đi học chỉ giỏi toán với dốt đặc văn như tôi.
Tôi gọi là có cái nghề để coi là nghiệp, có thể kiếm tiền trà nước, hẹn hò cafe, tâm sự với bạn bè mà không phải xin tiền mẹ. Thật ra tôi vẫn là thằng ăn bám gia đình có hạng. Việc làm có giá trị nhất của tôi có lẽ chỉ mang ý nghĩa tinh thần, là những chuyến đi thiện nguyện, hoạt động xã hội cùng bạn bè đến những vùng đất còn nhiều khó khăn, các trung tâm bảo trợ xã hội... Không làm vướng chân cả đoàn là may, chứ đừng nói là đóng góp cơ sở vật chất gì, nhưng ít nhất tôi cũng có thể “truyền lửa” cho người khác bằng chính ánh mắt và nụ cười của mình.
Ngoài chuyện sẻ chia cuộc sống cùng bạn bè, mang nụ cười đến với mọi người, may mắn là tôi cũng làm được một điều cho bản thân mình, đó là theo đuổi đam mê với những quân cờ. Chỉ với vài nước cờ mang đầy cảm tính đã “học mót” từ cậu em họ hồi nhỏ, tôi chẳng thể ngờ nó lại đưa tôi đến với cờ vua lâu dài như thế. Sau một buổi tình cờ gặp anh bạn khuyết tật cách đây hơn năm năm, qua lời anh giới thiệu, tôi tìm đến đội cờ vua của người khuyết tật Hà Nội, và cũng kể từ dạo ấy tôi đã chết chìm trong niềm đam mê cờ quạt.
Ăn bóng đá, ngủ bóng đá cũng chẳng bằng công phá thành trì trên bàn cờ. Từ một thợ học việc xin đi ké, bốc chốc tôi trở thành vận động viên sau chuyến du đấu tại Đà Nẵng hồi mùa hè năm 2010 mới oai. Tuy không có lấy một đồng bạc cắc nào từ việc chơi cờ vua, tôi vẫn chăm chỉ luyện tập hàng ngày và đi thi đấu cùng đồng đội. Thành quả tôi có được không chỉ có những nước cờ bài bản hơn, hay các tấm huy chương đủ các màu sắc, mà còn là cả những chuyến đi. Nếu không có cờ vua như một cái cớ, sẽ chẳng biết đến khi nào tôi mới có dịp đi dọc đất nước để tận mắt thấy Sài Gòn ra sao, nhà thờ Đức Bà trông như thế nào.
Mỗi tội cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng gì, lại càng trở nên khó khăn hơn đối với tôi khi trong thoáng bất cẩn của người bạn đồng hành, tôi đã gặp tai nạn dẫn đến bị gãy cổ xương đùi cả hai chân. Nằm trong bệnh viện, nghe bác sĩ bó tay, rồi bệnh viện trả về tôi những tưởng mình sẽ chỉ còn nằm chờ chết. Nhưng không, chẳng biết vì hình ảnh người cha khóc rớt nước mắt do không có tiền đóng viện phí cho con gái vào cấp cứu, khiến tôi nghĩ đến mẹ, hay câu chuyện của cậu bạn thân bị teo một chân vẫn gắng sức quay lại với môn đá cầu, mà tôi vẫn sống và tự lành vết thương sau gần hai năm nằm bất động.
Vâng, chắc chỉ có may mắn nên dù khó khăn gấp bội phần trong di chuyển, ít nhất tôi vẫn có thể tham gia tập luyện cùng các thành viên câu lạc bộ Thăng Long Kỳ Đạo, thi đấu tự do tại các giải đấu tổ chức quanh Hà Nội, thậm chí trở thành người tổ chức các giải đấu trên mạng cho mọi người, đặc biệt là cho các bạn khuyết tật và khiếm thị. Ngay cả lúc này, khi chiếc xe lăn đa năng hỏng khiến tôi phải nằm việt vị ở nhà hơn hai tháng qua, tôi biết chắc rằng mình sẽ không dừng lại, dù chỉ trong ý niệm.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Khánh Lâm