Tôi gần 40 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội. Từ bé, cuộc sống tuy không phải sung túc nhưng cũng không quá vất vả. Tôi cũng biết điều, thương bố mẹ, thương em nên cố gắng học hành và phụ giúp bố mẹ khi rảnh, được tiếng là con ngoan trò giỏi. Tôi cũng gọi là ngoan thật, tuy không quá giỏi. Lớn lên, tôi học đại học rồi ra trường, đi làm, yêu đương và cưới vợ.
Vợ tôi ngoan hiền, tôi với vợ cũng gọi là hợp nhau, có tướng phu thê. Ai cũng nghĩ cuộc sống gia đình hạnh phúc, yên ấm, vợ chồng con cái hòa hợp. Nhưng, cuộc sống có những cái nhưng không hiểu sao nó lại xảy ra, với tôi lại càng không tưởng tượng được. Trước khi cưới vợ, gia đình có một chút biến cố, khiến cuộc sống của tôi đảo lộn một chút. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng lắm đến gia đình nhỏ của tôi, chỉ khổ bố mẹ thôi (xin phép không nói rõ đoạn này).
Tôi bước vào cuộc sống hôn nhân với vòng quay cơm áo gạo tiền. Công việc cũng tạm ổn định nhưng không dư dả cho lắm, hai vợ chồng cũng không tiết kiệm được nhiều, nhất là khi có thêm các thành viên nhỏ trong gia đình. Vợ và các thiên thần nhỏ là điều tôi trân trọng và yêu quý nhất. Từ khi có gia đình nhỏ, tôi dần ít quan tâm, hỏi han đến bố mẹ, đó là thiếu sót to lớn nhất. Bố mẹ không trách, chỉ thương các con và các cháu. Khi áp lực cuộc sống quá lớn, áp lực mua xe, mua nhà cho vợ con khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi, cần phải làm gì đó để kiếm tiền thật nhanh, thật nhiều. Người ta bảo, trẻ không chơi, già đổ đốn, tôi có lẽ cũng là một trong số những trường hợp như thế.
Tôi bàn với vợ và bắt đầu tập tành chứng khoán. Chưa có kinh nghiệm và thông tin gì, tôi đu đỉnh ngay lần đầu tiên bước vào trò chơi của thị trường. Sau đó, mặc dù có kinh nghiệm, đã lấy lại được phần nào vốn, thậm chí có lãi, tôi bắt đầu thấy mình có thể làm được hơn thế. Tôi lao vào thị trường tiền số. Lần này, tôi không nói với vợ, tự tìm hiểu, thêm bạn bè giới thiệu, bản thân rút khỏi chứng khoán, chuyển sang tiền số, tôi thấy mình có thể thắng được. Chỉ với vài trăm USD, trong vòng một ngày, tôi đã lãi lên thành 1.500 USD. Đó là tiền đề và cũng là nguyên nhân cho bước trượt dài của tôi trong cuộc sống.
Tôi bắt đầu thêm tiền đầu tư, thậm chí tin tưởng, đưa cho bạn đầu tư, chỉ cần có lãi là được. Tôi sẽ sớm thực hiện được mong ước mua xe, xây nhà cho vợ con, tôi nghĩ thế. Nhưng đời không như là mơ, tôi mất hết, còn mang nợ vào người. Nợ ít, tôi đi vay, xoay tiền để tiếp tục đổ vào thị trường với mong muốn gỡ lại và kiếm được tiền. Với tôi, việc kiếm tiền trên này không khó, ít ra là tôi nghĩ thế. Tôi kiếm lại thật, nhưng vì thế càng trượt dài hơn. Tất cả là do lòng tham và cái đầu không lạnh, tôi không tiết chế được cảm xúc. Kiếm được tiền, tôi hưng phấn và đầu tư thêm vào thị trường, đầu tư hết, thậm chí vay thêm. Rồi tôi lại mất hết.
Tôi suy sụp, bắt đầu bước vào vòng xoáy vay nợ, trả lãi, thi thoảng vay được nhiều chút lại đổ vào thị trường và trắng tay. Nợ không giảm đi, chỉ thấy tăng lên, tôi xoay vòng chỉ để trả lãi. Nhiều khi bí quá, nghe bạn bè, thậm chí tôi còn nhờ người ghi lô đề, bóng bánh. Tôi càng ngày càng trượt dài trên con dốc của cuộc đời. Khi Covid 19 ập đến, tôi và vợ bị giảm lương, việc gồng nợ của tôi vỡ lở. Vợ tôi thất vọng, bố mẹ thất vọng, tôi suy sụp, lúc nào cũng ủ rũ. Tôi thậm chí không dám nói hết về số nợ của mình. Rồi vì thương con, thương cháu, bố mẹ tôi cắn răng bán mảnh đất ở quê đi để trả nợ hộ, mặc dù không hết nhưng cũng đỡ được 2/3 số nợ.
Tôi hứa hẹn, chăm chỉ làm ăn. Tôi chuyển việc, một công việc có mức lương cao hơn, cũng khá ổn định. Nhưng, lại một chữ nhưng, vì vẫn còn nợ nần nên tôi bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền để trả nợ và lo cho gia đình. Tôi suy nghĩ mình làm, mình phải chịu trách nhiệm, phải cố gắng lo cho vợ con, không để vợ con phải khổ. Đời không như mơ, từ khi nợ nần, các con tôi đã không được như con nhà người ta, từ ăn uống, quần áo đến học hành. Tôi buồn lắm, thuơng vợ con lắm lắm, thương bố mẹ lắm. Tôi làm thêm đủ việc, chỉ mong có tiền cho vợ con, có tiền trả nợ.
Rồi một ngày, vẫn nghe theo bạn bè, tôi lại lao vào đỏ đen, lại mất trắng, đi vay nợ, thậm chí vay nợ khắp nơi. Tôi lại thành chúa chổm lúc nào không hay, bố mẹ hai bên cùng vợ một lần nữa dang tay cứu giúp. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi có những người thân như thế. Tôi trả gần hết nợ, thậm chí không còn nợ lãi nữa. Tôi vui mừng, có thể làm lại cuộc đời, sống những ngày tháng bớt lo âu, xoay xở với đống nợ. Nhưng, vẫn một chữ nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, mấy tháng sau, tôi lại dính vào một lần nữa, tuy chưa nhiều nhưng bắt đầu lo lắng, sợ lần này sẽ không còn được tha lỗi, không còn ai dang tay cứu mình, không còn ai bên cạnh mình.
Tôi hối hận lắm, nhiều khi, mà thậm chí là hàng đêm, tôi luôn mong có một phép lạ, giúp mình có thể quay lại ngày mới cưới, tôi sẽ trở thành một con người khác, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Nhưng không thể, cuộc sống không có nút tua lại nào cả, không có phép màu nào cho tôi. Giờ đây tôi viết những dòng này khi một mình, không ai bên cạnh, trong thời tiết lạnh lẽo, mưa rét của Hà Nội. Tôi hối hận muộn màng. Tuy không thể quay lại nhưng tôi vẫn muốn được làm lại cuộc đời, muốn được lo cho vợ con, cho bố mẹ. Tôi muốn nhiều thứ lắm. Tôi hối hận lắm. Tôi mong được tha thứ.
Tôi muốn lắm một gia đình hạnh phúc, yên ấm, dù có vất vả, nhọc nhằn. Tôi muốn xin lỗi vợ, các con, bố mẹ. Tôi là một thằng tồi, là người con tồi, người chồng tồi, người bố tồi. Không biết có tương lai nào cho tôi? Hà Nội, một ngày mưa buồn rét mướt.
Quốc Thanh